Chương 317 (Ngoại truyện 1)

2.3K 60 35
                                    

Hoàng cung Li Quang thị

Khi Triều Phong lẻn vào, hết nhìn đông rồi tới ngó tây, có chút lo lắng.

Li Quang Dương liếc mắt nhìn thấy hắn liền giận tím mặt: "Trẫm đã sớm nói rồi, hôn ước giữa Li Quang thị và Ma tộc đã xóa bỏ, vĩnh viễn không nhắc lại! Tam điện hạ là nghe không hiểu đúng không?!"

Trên mặt Triều Phong vẫn đeo nụ cười, vái chào thật sâu với ông: "Tiểu tế đương nhiên nghe hiểu, nhạc phụ."

Li Quang Dương tức đến thổi râu trừng mắt: "Vậy mời Tam điện hạ mau chóng về cho, Nhân tộc không chào đón Ma tộc đến thăm!"

Da mặt Triều Phong dày như tường thành, hiển nhiên sẽ không bị hai câu nói đuổi đi. Hắn nói: "Xin nhạc phụ đại nhân bớt giận, lần này ta đến là muốn quan tâm tiểu di tử (em vợ) một chút. Cô ấy dạo này có khỏe không?"

Lời này của hắn thực sự là phát ra từ thật lòng. Từ lần Dạ Đàm biết được tin tức của Huyền Thương Thần Quân trước đó, hắn vẫn luôn thấy bất an trong lòng, chỉ sợ nha đầu kia lại làm ra chuyện gì. Cho nên, hắn vừa được rảnh rỗi đã liền đến thăm.

Nhưng mà, Li Quang Dương vừa nghe thấy lời này đã tưởng chừng như tim gan phèo phổi đều muốn nổ tung: "Cái gì?! Ngoài Thanh Quỳ ra, ngươi lại còn có chủ ý này! Triều Phong, Ma tộc các ngươi quả thực là không biết xấu hổ, lập tức cút ra khỏi đây đi!"

Hai người họ tranh luận trước cửa, Thanh Quỳ đương nhiên nghe thấy hết. Nàng bước nhanh đến, liếc mắt trông thấy Triều Phong, vội nói: "Phụ vương, người......... xin hãy nghe thử xem chàng ấy muốn nói cái gì đi mà."

Li Quang Dương tức giận tới đỉnh đầu bốc khói, sao có thể nghe vào được cái gì.

Triều Phong đành hỏi: "Dạ Đàm có ở đây không?"

Hắn nhắc đến Dạ Đàm, trong lòng Thanh Quỳ liền giật nảy, vội vàng cuống quít đi tới Triêu Lộ điện tìm. Nàng không có ở đó.

Từ khi trở về Li Quang thị, nàng vẫn luôn đóng cửa đọc sách, bảy năm qua rất ít khi ra ngoài. Nhưng hiện tại, nàng mất tích rồi.

Li Quang Dương cũng nhíu mày, nhưng ông không hề đem việc này để ở trong lòng, ngược lại nói: "Nó đi ra ngoài chơi cũng chẳng phải chuyện gì xấu mà? Người trẻ tuổi dù sao vẫn luôn cho rằng tình yêu nặng hơn sinh tử, nhưng thời gian lâu dài, dù tình có nồng như thế nào cuối cùng cũng sẽ nhạt như nước lã mà thôi.

"Khụ......" Triều Phong ho một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm, "Chỉ sợ nha đầu kia không chỉ đơn giản đi ra ngoài chơi như vậy."

Mà đúng lúc này, quốc sư Nguyện Bất Văn vội vội vàng vàng chạy tới báo: "Bệ hạ, vừa rồi Thần tộc phái người đến khởi binh hỏi tội, nói là............ mộ thần ở Nguyệt Oa thôn bị trộm cắp, di cốt của Huyền Thương Thần Quân mất trộm rồi!"

Mật đắng trong lòng Li Quang Dương đều muốn trào ra ngoài. Quan hệ giữa ông và Thần tộc, bởi vì chuyện của Dạ Đàm và Huyền Thương quân, mấy năm nay đã bất hòa không ít. Nhưng người ta dù sao cũng chịu chết vì Tứ giới, chuyện này ông tuyệt đối sẽ không ngồi yên làm ngơ, đành nói: "Lập tức phái người đi tìm."

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân HoaWhere stories live. Discover now