Chương 257

43 4 0
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết.

Kết quả lại bởi vì mấy lời của những người phụ nữ này mà bây giờ đến ở lại cũng không thể.

Tô Dạ mất kiên nhẫn mà nói với người đang lôi kéo ống tay áo của hắn: "Buông tay! Muốn tìm người hầu thì em tự mình đi mà tìm."

Hùng Đào Đào ngây ngốc đứng tại chỗ. Vậy mà anh Tô lại hung dữ với cô ta. Từ đó đến giờ, anh ấy đối xử với các cô đều rất tốt. Cho dù tâm trạng không tốt cũng chỉ lạnh lùng với bọn họ, chứ đã từng tức giận với họ khi nào đâu? Vậy mà bây giờ lại hung dữ với cô ta.

Nghĩ như vậy, Hùng Đào Đào liền không ngăn được nước mắt chảy xuống dưới. Khuôn mặt trắng nõn vì thế mà trở nên bắt mắt, hoa lê đính vũ chọc người thương mến.

Trong lòng Tô Dạ liền mềm nhũn, hắn thở dài rồi ôm Hùng Đào Đào vào trong lòng. Được rồi, cùng lắm thì hắn lại tìm nơi ở mới, dù sao hắn cũng không thiếu chỗ ở.

Những người phụ nữ khác thấy thế, đôi mắt tức đến bốc lửa mà trừng mắt nhìn Hùng Đào Đào. Ở nơi mà Tô Dạ không nhìn thấy, đôi mắt Hùng Đào Đào rưng rưng nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười đắc ý.

Niệm Mị nhìn hai người đang ôm nhau mà ngó lơ cô, dao găm liền rời tay. 

Tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, Tô Dạ nhanh chóng đẩy Hùng Đào Đào ra, bản thân cũng tránh qua bên cạnh.

"Phập!"

Dao gắm sắc bén cắm  trên sàn gỗ phát ra tiếng vang rất nhỏ. Mà vị trí kia đúng lúc lại xuyên qua vị trí giữa hai chân mà Tô Dạ đứng khi nãy. 

Hùng Đào Đào bị đẩy mà lảo đảo vài bước rồi té trên mặt đất. Vẻ tủi thân còn chưa kịp bày ra liền thấy dao găm còn đang lung lay ở phía sau. Chút tủi thân, chút tức giận liền cứng đờ, khuôn mặt cô ta bỗng nhiên trở nên trắng bệch.

Tô Dạ đảo mắt trừng mắt nhìn Niệm Mị, trong mắt có chút tức giận.

"Dương Phương, em muốn làm gì?"

Niệm Mị khẽ mỉm cười ôn hòa, bĩu môi nhìn về phía dao găm, dịu dàng nói: "Phế anh nha! Tiếc là lại để anh tránh được rồi, thật đáng tiếc!"

Giọng nói của Niệm Mị rất ôn hòa, nghe qua tưởng chừng như đang nói giỡn.

Nếu không phải hắn vừa mới tránh thoát một kiếp, dao găm vẫn còn cắm trên mặt đất thì lúc này Tô Dạ cũng thật sự cho rằng Niệm Mị đang nói đùa với mình.

"Dương Phương, cô đừng có quá đáng!"

Một người phụ nữ khác của Tô Dạ mặc váy nữ sinh màu vàng nhạt như ánh mặt trời liền đứng dậy, đôi tay cô ta nắm chặt lại, lạnh lùng nhìn Niệm Mị.

Ánh mắt Niệm Mị nhìn lại về phía cô ta, ôn hòa nói: "Tôi quá đáng như thế đấy, cô làm gì được tôi?"

Chân trái của nữ sinh liền lùi về sau một bước, đôi tay nắm lại làm ra tư thế phòng ngự chiến đấu.

"Có bản lĩnh thì xuống dưới đấu tay đôi với tôi!"

Niệm Mị nhướng mày, nụ cười liền trở nên có chút trào phúng.

"Cô nghĩ cô là ai?"

Nói xong, Niệm Mị dường như nhớ đến điều gì đó, biểu cảm lại trở nên dịu dàng: "Đúng rồi, cô là vợ bé của Tô Dạ. Cũng không biết là vợ bé thứ mấy nhờ!"

Muốn đấu tay đôi cũng được nha! Chỉ cần cô ta có thể tiến lên.

Nhìn Niệm Mị dùng giọng nói ôn hòa mà nói mình là vợ bé, Vương Lập Tiệp tức chết khiếp.

Cô ta đã từng du học nước ngoài, tôn sùng chế độ một vợ một chồng ở nước ngoài, ghét nhất chính là vợ bé. Tuy răng bây giờ đất nước cũng bắt đầu chế độ một vợ một chồng, nhưng cũng không có cưỡng chế đàn ông phải một vợ một chồng. Hơn nữa vợ hợp pháp của Tô Dạ là Niệm Mị, mà cô ta quả thật là vợ bé của hắn, chính là loại người mà cô ta ghét nhất!

Vương Lập Tiệp bị Niệm Mị chọc trúng chố đau, thẹn quá hóa giận. Người phụ nữ chết tiệt này! Cô mà chết thì Tô Dạ liền trở thành người không có vợ! Còn Vương Lập Tiệp cô ta chính là bạn gái của Tô Dạ, chứ không phải là vợ bé.

Vương Lập Tiệp oán hận liếc nhìn Niệm mị một cái. Lần này cho dù Niệm Mị không bước xuống dưới thì cô ta cũng muốn đánh một trận với Niệm Mị. 

Dưới chân Vương Lập Tiệp phát lực, phóng về hướng Niệm Mị.

Trên mặt Niệm Mị vẫn giữ nụ cười không đổi, ánh mắt cũng không có chút hoảng sợ, tựa như hướng mà ương Lập Tiệp phóng đến không phải là hướng về mình vậy.

_oOo_


[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum