Chương 260

39 2 0
                                    

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

"Ha ha." 

Niệm Mị cười khẽ hai tiếng. Vốn dĩ cô định nói Tô Dạ giống tên trai bao chốn lầu xanh. Ai ngờ hai người phụ nữ này thật sự đã đi tìm trai bao.

"Cô cười cái gì mà cười!"

Hùng Đào Đào thẹn quá hóa giận, tức đến mức hận không thể đi lên xé xác Niệm Mị.

"Đủ rồi!" Tô Dạ nhíu mày, chịu đựng sự đau đớn mà quát lên một câu.

Tuy hắn không biết trai bao là ai, nhưng hắn có thể chắc chắn Hùng Đào Đào đã đi tìm người này. Mà với bộ dạng này của mình, hắn không muốn so đo với cô ta. Nhưng Hùng Đào Đào vẫn lải nhải nói những lời thô bỉ làm tâm tình buồn bực của Tô Dạ càng thêm khó chịu.

Hùng Đào Đào cắn môi. Cô ta liếc mắt nhìn Niệm Mị một cái, sau đó mới ngậm miệng.

Tô Dạ cũng liếc nhìn Niệm Mị mà nói: "Em đợi đó cho tôi! Chúng ta đi!"

Câu phía trước là hắn nói với Niệm Mị, còn câu phía sau là nói với những người phụ nữ của hắn.

Những người phụ nữ ngoan ngoãn đỡ hắn rời đi, Vương Lập Tiệp cũng đen mặt đuổi theo.

Niệm Mị nhìn mấy người bọn họ rời đi, không có ý cản lại.

Đôi mắt của Niệm Mị nhìn theo dao găm cắm trên mặt đất, trên đó có một giọt máu tươi chảy dọc theo hoa văn của dao. Ánh mắt ôn hòa của cô lóe sáng, sau đó cô đứng lên rời đi.

Tô Diệp ngơ ngác nhìn Niệm Mị. Niệm Mị đi tới cửa rồi bỗng nhiên dừng lại, sau đó giọng nói dịu dàng của cô vang lên.

"Em cũng đi đi!"

"Em... Chị dâu..."

Tô Diệp há miệng thở dốc, cô ta nhìn dao găm, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.

Trời đất bao la, cô ta nên đi đâu bây giờ? Không biết giặt quần áo, cũng chẳng biết nấu cơm, bây giờ lại còn đang mang thai. Nhưng nếu cô ta cứ ở đây ăn vạ, có thể ngay cả mạng sống cũng sẽ không còn! Còn nếu rời đi thì cô ta còn có thể có một con đường sống!

Tô Diệp cắn môi, lựa chọn rời đi. Trong khoảng thời gian này, cô ta đã hiểu rõ những thủ đoạn của Niệm Mị. Nhìn cô trông rất ôn hòa nhưng lại tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Lời mà cô nói ra, chắc chắn là nói được làm được! Cho nên không thể chống đối cô!

Niệm Mị đuổi hết toàn bộ người nhà họ Tô nên khi màn đêm buông xuống, căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. 

Niệm Mị nằm trên góc nhà nhìn bầu trời đêm. Trên khoảng trời đen kịt có sao sáng lập lòe. Ánh trăng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng cả màn đêm.

"Lâu rồi không ngắm trời về đêm! Cũng khá đẹp!"

Khóe miệng Niệm Mị cong lên một vòng cung nhưng trong ánh mắt lại không có lấy một tia cảm xúc.

Một bóng người dần dần hiện lên bên cạnh cô, rồi nhanh chóng hóa thành thực thể.

Đó là một người đàn ông rất đẹp trai. Cả người anh ta mặc một bộ vest màu xám, khóe môi treo một nụ cười tựa như Niệm Mị.

"Anh tới đây làm gì?"

Giọng nói của Niệm Mị vẫn ôn hòa như trước, cô không hề nhìn người đàn ông.

Người đàn ông chỉnh sửa lại quần áo của mình rồi quay đầu nhìn Niệm Mị.

"Tới thăm cô. Cô thật xinh đẹp!"

Giọng nói của người đàn ông rất từ tính, dễ nghe lại dễ khiến người trầm mê.

"Ha ha."

Niệm Mị phát ra tiếng cười khẽ, cô vẫn không nhìn anh ta. Ánh mắt cô vẫn dịu dàng nhìn bầu trời đêm như trước.

"Cũng chỉ là lớp da bên ngoài mà thôi!"

"Nói cũng đúng!"

Lúc này Niệm Mị mới hơi nghiêng sườn mặt. Cô nhìn về phía người đàn ông, nét ôn hòa trong mắt có chứa chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mắt trong đáy mắt.

Ánh mắt Niệm Mị đùa giỡn nhìn người đàn ông, trêu đùa: "Lần đầu gặp mặt, Phép Tắc! Không ngờ anh lại dùng thân thể của giống đực."

Đôi mắt thâm thúy của Phép Tắc nhìn đôi mắt ôn nhu của Niệm Mị. Hai người yên lặng nhìn nhau, một luồng khí tức nào đó tản ra.

Phép Tắc nhìn một hồi lâu cũng không nhìn ra được điều gì. Anh ta quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm: "Cô trưởng thành rồi!"

Niệm Mị cũng quay đầu, cô giơ tay lên trước mắt để ngăn ánh sáng của trăng. Ánh trăng bị tay cô che khuất, rũ trên mặt cô một bóng râm.

"Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, tuy rằng tôi không phải con người."

_oOo_

[Editing][Quyển 3][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁWhere stories live. Discover now