Xa lạ

1.1K 35 34
                                    

Sáng hôm sau, tại phòng bệnh...

Mi mắt Sakura khẽ động, sau đó dần dần mở ra. Cô đã tỉnh lại. Mọi người tập trung xung quanh đều vô cùng mừng rỡ. Natsuki không nhịn được reo lên:

- Sakura-san, chị tỉnh rồi

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Sakura nhìn một lượt khung cảnh cùng gương mặt của những người xung quanh bằng ánh mắt đầy xa lạ và cảnh giác. Cô ngồi dậy vô cùng đề phòng mà cất tiếng hỏi:

- Mấy người... là ai vậy?

Phút chốc trong ánh mắt của mọi người, đặc biệt là Akashi đều thoáng chút hụt hẫng. Biết là một chuyện nhưng tận mắt chứng kiến nó xảy ra thì lại là một chuyện khác.

"Sakura thật sự... đã quên hết tất cả rồi"

Akashi lặng lẽ ngồi xuống mép giường trước phản ứng cảnh giác của Sakura, đưa cho cô xem một tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn, rồi dịu dàng nói với cô:

- Bọn anh là đồng đội của em, là các Boukenger

Sakura nhíu mày khó hiểu:

- Đồng đội? Boukenger??

- Ừm. Là một chiến đội thuộc tổ chức SGS. Truy tìm, thu thập các báu vật nguy hiểm và bảo vệ chúng, đó là công việc... của Boukenger...

Akashi còn muốn nói tiếp thì bất giác va phải đôi mắt sáng trong của Sakura đang nhìn anh với vẻ đầy lạ lẫm mà câu từ trong miệng không biết làm sao lại khựng lại, chẳng còn thốt ra nổi.

Sakura lật lật tập tài liệu, bên trong có hồ sơ lý lịch của cô, còn có rất nhiều báo cáo mà cô đã viết và cả hình ảnh cô chụp cùng mọi người...

- Nói như vậy, tôi cũng là... một thành viên của Boukenger sao?

- Ừm, em là đội phó của tụi anh.

- Vậy tại sao tôi lại chẳng nhớ được gì hết vậy?

Sakura nhíu chặt đôi mày, cố gắng nhớ lại gì đó. Nhưng chung quy thì những ký ức đó quả thật đã hoàn toàn biến mất rồi. Ánh mắt Akashi khi chứng kiến hiện rõ vẻ đau lòng, sau đó lại ánh lên tia dịu dàng. Anh nắm lấy tay cô, vỗ về an ủi:

- ... Em yên tâm, rồi em sẽ nhớ lại thôi, chắc chắn là như vậy.

Sakura dường như có chút bất ngờ với hành động của anh mà hơi ngẩn người, sau đó thì vừa hơi ngượng ngùng vừa xa cách mà rút tay về.

- Tôi biết rồi.

Những người còn lại và cả bản thân Akashi đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía bàn tay vừa bị bỏ rơi của anh vẫn còn đặt ở mép giường, ai cũng không biết phải nói gì tiếp theo.

- Haizzz... thật là...

Masumi vừa thở dài vừa vò vò mái tóc suốt mấy lần trên đường về nhà. Eiji với Hikari thì chỉ im lặng sóng bước cùng nhau, nhưng vè mặt ai cũng đăm chiêu.

- Sakura-san... đến bao giờ mới có thể hồi phục lại ký ức vậy? Natsuki... nhớ chị ấy quá...

Cuối cùng thì Natsuki là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Hoá ra đó là tình yêu {Longfic} {Boukenger}Where stories live. Discover now