Chương 19

193 5 0
                                    

"Tôi thích chú Phó nhất ..."

Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng và trong sáng, giống như một vài bong bóng cầu vồng, rơi vào trái tim của Phó Tư Diễn rồi sau đó vỡ ra.

Con ngươi đen láy của anh hiện lên một tia cảm xúc nào đó, anh quay đầu lại thì thấy cô gái nhỏ đang nhắm mắt lại, mái tóc xù tựa vào cổ anh, cô thật sự đã ngủ say.

Yết hầu của anh không tự giác rung lên, lắc đầu xóa bỏ ý nghĩ dư thừa, bình ổn lại một tia khô nóng trong lòng ngực.

Đưa cô trở lại phòng, đặt cô lên giường, và giúp cô đắp chăn.

Anh nhìn cô và mỉm cười một lúc.

Sự dịu dàng hiện lên trong mắt anh tựa ánh trăng, tràn ngập khắp căn phòng.

***

"Dung Hoan, mau dậy đi, bạn trai của cô đang đợi cô ở dưới nhà ăn sáng." Dung Hoan bị chấn động khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Bánh Bao.

Dung Hoan nhanh chóng đứng dậy, thay quần áo, xách túi chạy xuống lầu, liền nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông cao thẳng đứng ở bên ngoài tòa nhà ký túc xá.

Nam nhân quay đầu lại, khuôn mặt chậm rãi trở nên rõ ràng, cô liền phát ngốc tại chỗ.

Một nửa khuôn mặt của Phó Tư Diễn được nắng vàng chiếu rọi, đường viền hàm của anh được anh nắng vẽ lên rất đẹp, con ngươi đen tuyền của anh được chiếu sáng.

"Bạn trai..."

Anh cười nhẹ đi về phía trước, nắm tay cô, nói: "Chà, đây rồi."

***

Dung Hoan mở mắt tỉnh lại từ trong mộng.

Cô nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt đảo qua đồ đạc trắng tinh trong phòng, rồi rơi vào ánh ban mai ngoài cửa sổ màu xanh lam, cô thở phào nhẹ nhõm rồi đập mạnh vào đầu.

Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cô đỏ mặt, lấy gối củ cải che đầu, "Mình điên rồi ..." Làm sao có thể có một giấc mơ như vậy!

Lúc này cô đang nằm trên giường, ước chừng tối hôm qua cô đang hóng gió ngoài ban công mà ngủ quên lúc nào không hay.

Lại là ... Phó Tư Diễn đưa cô về phòng sao?

Cô thốt lên một tiếng và ngã xuống giường

Cô rửa mặt xong, thay một chiếc áo phông trắng, trên ngực có vẽ một con Snoopy nhỏ, kết hợp cùng với quần ống rộng màu đen, buộc tóc cao lên, trông tươi tắn và đáng yêu.

Cô đi ra khỏi phòng, tìm kiếm bóng dáng của Phó Tư Diễn, thấy cửa phòng anh khép hờ.

Cô bước tới, gõ cửa phòng anh, nghe anh trả lời, liền đẩy cửa bước vào.

Phó Tư Diễn đang đứng trước gương chỉnh sửa lại quần áo của mình. Cô nhìn bóng lưng của anh, nó như thể trùng lặp với giấc mơ của cô. Cô cảm thấy có hơi chột dạ, đang tính quay đi đã bị anh lên tiếng gọi lại: "Hoan Hoan, giúp tôi đem đồng hồ đến đây."

"Ồ ..." Cô đưa chiếc đồng hồ ở cạnh giường cho anh.

Phó Tư Diễn nhận lấy nó, đeo đồng hồ lên tay, khẽ quét lông mày, nén giọng cười sang sảng: "Sao lại dậy sớm vậy?"

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now