Chương 56

149 3 0
                                    

Vũ Tử thấy biểu tình sững sờ của Dung Hoan liền biết cô cũng không biết chuyện, Vũ Tử xinh đẹp cười, nói ra tình hình thực tế: "Anh Tư Diễn cũng không muốn nói chuyện này với cô, nói rõ trong lòng anh ấy căn bản không xem cô thành người bạn gái muốn ở chung cả đời".

"Bố mẹ anh ấy".

"Cô thật sự không biết đúng không? Xem ra cô với tôi giống nhau, đều không thể chạm tới người ở chỗ sâu nơi đáy lòng anh ấy".

Vũ Tử nhớ rõ, lúc học cấp ba, cô ta đến nhà Phó Tư Diễn làm khách, cây đàn guitar trong thư phòng hấp dẫn sự chú ý của cô ta. dưới tình huống anh không biết, cô ta lấy ra đàn, sau đó bị Phó Tư Diễn mặt lạnh đuổi ra khỏi cửa. Đó là khoảnh khắc cô ta cảm thấy mất mặt nhất đời mình. Sau đó cô ta ở chỗ Vũ Lương mới mơ hồ nghe được giữa ba mẹ Phó Tư Diễn tựa hồ có một số việc không tốt.

Vũ Tử cho rằng Dung Hoan sẽ kinh ngạc đau khổ đến không nói nên lời, ai ngờ Dung Hoan ngẩng đầu nhìn cô ta, sắc mặt lạnh xuống nói: "Việc giữa tôi với anh ấy chị có quyền gì tới soi mói? Chị hiểu rõ Phó Tư Diễn như vậy? Còn biết vị trí của tôi trong lòng anh ấy?"

"Vũ Từ cô đang nói cái gì?"

Một giọng nói đánh vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Dung Hoan quay đầu nhìn thấy Phó Tư Diễn đi tới, sắc mặt Vũ Tử lập tức có chút lúng túng.

Người đàn ông nhìn biểu tình có chút không bình thường của cô gái nhỏ, ôm lấy cô ôn nhu hỏi: "Cô ta lại nói hưu nói vượn cái gì?"

"Anh Tư Diễn..."

"Câm miệng". Hàn ý (raw là hàn đao mà em thấy để nó khó hiểu quá nên thay bằng hàn ý) trong mắt Phó Tư Diễn bắn tới.

Dung Hoan ngửa đầu, giọng điệu cố ý đáng thương: "Chị Vũ Tử nói anh căn bản không muốn sống chung với em cả đời". Lúc này cô cảm thấy cô giống như học sinh đang mách lẻo trước mặt giáo viên.

Sắc mặt Phó Tư Diễn hoàn toàn đen xuống, nói với Vũ Tử: "Sau này không cần xuất hiện trước mặt Dung Hoan, lần sau nếu tôi nghe được cô nói điều này, đừng trách tôi một chút mặt mũi cũng không chừa cho cô".

Vũ Tử nghẹn đỏ hốc mắt, xoay người chạy vào biệt thự.

Phó Tư Diễn xoa xoa đầu cô gái nhỏ: "Được rồi, đừng nghe cô ta nói bậy, anh đối với em thật lòng hay không em không nhìn ra sao?"

Dung Hoan nở nụ cười: "Nhìn ra được, em mới không tin".

Anh ôm cô: "Thật ngoan".

Buổi tối trở về, trong lòng Dung Hoan vẫn quanh quẩn chuyện Vũ Tử nói. Cô rất tò mò, bởi vì cô quen biết Phó Tư Diễn tới nay, anh xác thật chưa từng nhắc tới ba mẹ anh. Lần đó tại thư phòng, cô cũng chạm vào cây đàn guitar kia, lúc đó sắc mặt Phó Tư Diễn cũng rất kém.

Còn có bức ảnh trong cây guitar.

Dung Hoan nằm trên giường nhìn trần nhà phát ngốc, qua một lát, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, người đàn ông đi ra ngoài.

Dung Hoan nhanh chóng nhắm mắt lại, không nghĩ tới động tác nhỏ đều bị Phó Tư Diễn thấy rõ.

Dung Hoan nhắm mắt, cảm thấy một bên giường lún xuống, ngay sau đó cơ thể nóng bỏng của nam nhân nóng lên, môi anh đặt bên tai cô: "Lại giả vờ ngủ".

Cưng ChiềuKde žijí příběhy. Začni objevovat