[LL] Chương 3

2 0 0
                                    

Edit: NN

Beta: Changg

Bầu trời đen nhánh, có một tầng mây mỏng, ánh trăng treo trên ngọn cây thảnh thơi nằm nghỉ.

Văn Tuế viết xong bài tập ngoại khóa thì đã đến 10 giờ rưỡi, cô duỗi người, hỏi Chu Chanh Chanh: "Cậu xong chưa?"

"Hả?" Chu Chanh Chanh nói: "Cậu xong rồi à, tớ cũng xong rồi."

Cô ấy nói xong thì lập tức thu dọn cặp sách.

Văn Tuế nhìn thoáng qua trang bài tập toán học, một trang giấy sạch sẽ trắng bóc, ngay cả một nét chữ cũng chẳng có.

Cô trầm mặc hai giây: "Cậu không làm được à? Mấy câu hỏi kỳ này khá là đơn giản, hay là để tớ giải thích cho cậu nhé?"

Chu Chanh Chanh thản nhiên xua tay: "Không cần, không cần."

Cô ấy gấp bài tập lại một cách lưu loát rồi cất vào túi bài tập, giọng điệu hết sức lanh lợi: "Trần Chính Phong nói không được giấu dốt, không làm được thì để trống, như vậy mới biết được thiếu sót trong kiến thức của mình."

Văn Tuế: "Nhưng bây giờ tớ chỉ cho cậu, cậu không phải... À."

Cô nhìn Chu Chanh Chanh từ trên xuống dưới, dừng câu nói lại: "Cậu thấy buồn ngủ rồi đúng không?"

"Đùng vậy." Chu Chanh Chanh thẳng thắn.

"..." Văn Tuế nói: "Ok."

Giường của Chu Chanh Chanh rất lớn, hai người ngủ chung cũng không phải chen chúc nhau.

Trước khi ngủ cô nhớ tới lời Thư Tuệ nói, Văn Tuế kéo Chu Chanh Chanh đặt riêng mỗi người một cái chuông báo thức. Buổi sáng lúc chuông báo thức reo, hai người đứng dậy ấn tắt chuông đi, sau đó... không hẹn mà cùng chui về giường, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đối diện nhau mà không nói gì.

Cuối cùng Văn Tuế nhỏ giọng đánh vỡ sự tĩnh lặng: "Cậu không cảm thấy mình đặt báo thức có hơi sớm hả?"

Chu Chanh Chanh gật đầu như giã tỏi: "Chúng ta có thể ngủ thêm năm phút nữa không?"

Văn Tuế: "Bốn phút rưỡi đi, đừng muộn quá."

Chu Chanh Chanh: "Được."

Mười phút sau, hai người bị Diệp Thiện Linh xốc chăn gọi dậy.

Thức dậy hơi muộn với cả động tác cũng chậm chạp nên lúc Văn Tuế rửa mặt xong thì những người khác đều đã ngồi trên bàn ăn cơm.

Cô nhìn người đàn ông ở trong cùng, bước chân trở nên chậm chạp trong vô thức.

Chu Dã mặc bộ đồ ngủ màu đen mỏng manh, cúc cổ áo được cài một cách tuỳ ý, hai chiếc cúc phía trên còn chưa cài lại, để lộ ra làn da trắng tinh và xương quai xanh rõ ràng.

Hình như anh cảm nhận được ánh mắt của cô. Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đen nhánh còn chưa tỉnh ngủ, khi nhìn người khác thì biếng nhác nhưng lại có vài phần hàm ý lưu luyến khiến trái tim của người khác không khỏi run rẩy.

Tiếng của anh hơi khàn, mang theo vẻ uể oải sâu sắc: "Chào buổi sáng."

Văn Tuế đứng tại chỗ.

Lặng LẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ