[LL] Chương 6

1 1 0
                                    

Edit: NN

Beta: AT

Đương nhiên là Văn Tuế hiểu ra được ý trêu chọc trong lời nói của người đàn ông, vì thế cô ngượng ngùng mà cúi đầu xuống nhưng lại cảm thấy hơi mất mặt nên đã thỏ thẻ phản biện lại: "Em có hơi kén ăn nhưng vẫn còn tốt chán."

Người đàn ông nhìn vào ánh mắt cô rồi từ từ nở nụ cười.

Anh thoáng gật đầu, lặp lại theo Văn Tuế một lần nữa: "Đúng vậy, Tuế Tuế đâu có kén ăn đâu."

Tuy nói như thế nhưng ý giễu cợt trong mắt anh lại chẳng giảm đi chút nào.

Lời nói giống như đang trêu đùa lấy lệ với một đứa con nít vậy.

"..."

Bị trêu chọc như vậy, lòng tự trọng của Văn Tuế không thể chịu đựng nổi, sự xấu hổ ngại ngùng ban nãy đã hoàn toàn biến thành bực dọc.

Chợt nhớ lại chuyện gì đó.

Cô như bắt được nhược điểm của người đó, lập tức hừ nói: "Nhưng chẳng phải anh cũng kén ăn đó sao."

Chu Dã nhướng mày, từ từ hỏi lại: "Chú kén ăn á?"

Văn Tuế ngẩn người, không chút yếu thế mà nói: "Đúng vậy, hôm trước ở trên bàn cơm em còn nhìn thấy anh không ăn thịt bò."

Bỗng nhớ ra điều gì đấy.

Cô nhanh mắt liếc Chu Dã một cái, dừng lại tầm hai giây rồi ánh mắt lặng lẽ rời đi, trong giọng nói vương chút thăm dò không dễ phát hiện.

Rồi lại ra vẻ tự nhiên.

Cô chậm rãi nói khẽ: "Đến cả thịt bò anh còn không ăn, chắc chắn... chắc chắn là còn có rất nhiều món khác mà anh không thích."

"Em không tin anh chỉ không ăn được mỗi thịt bò đâu."

Đột nhiên Chu Dã bật cười, anh xoay người, tìm kiếm sữa vải trong tủ lạnh, cũng thong thả mà "ừ" một tiếng: "Đúng là không chỉ có nhiêu đó."

Văn Tuế một chút sững sờ, cô không ngờ người đàn ông này lại trung thực đến như vậy.

Cô siết chặt ngón tay, giọng nói có vẻ bình thản mà "ồ" lên: "Vậy anh còn không thích ăn cái gì nữa?"

Giọng điệu bình thản, như thể cô chỉ thuận miệng nên mới hỏi thêm.

Nhưng ánh nhìn chằm chằm và sáng ngời của cô vẫn vạch trần nội tâm khao khát muốn tìm tòi xem người đàn ông này yêu thích những cái gì.

Muốn hiểu thêm về anh, nhưng lại không dám lộ liễu quá mức.

Cô cảm thấy mình giống như một tên trộm thông minh.

Ngụy trang, lén lút, dỗ dành.

Để trộm được thứ mà bản thân muốn có.

Vô cùng chột dạ và cực kỳ hoảng hốt.

Nhưng may mắn thay, chỉ có trái tim của cô biết được điều này.

Chu Dã cúi người, ánh sáng trắng trong tủ lạnh hắt vào mặt anh, khiến cho đường nét trên mặt anh càng thêm sắc sảo, những gì hiện ra trước mắt điều tựa như điêu khắc.

Lặng LẽWhere stories live. Discover now