Chương 12

1.4K 220 10
                                    

Edit: MeanChan

Beta: kimaan

Quyền hạn cao nhất của khu vực trọng yếu thứ tư chỉ nằm trong tay một số ít người.

Diệp Đại Nguyên soái chính là một trong số đó.

Quyền hạn cao nhất của khu vực trọng yếu thứ tư là chân lý, mà chân lý vừa lúc là thứ không thể khống chế hoàn toàn.

Cho nên quyền hạn cao nhất của khu vực trọng yếu thứ tư, tức holodeck, chỉ nằm trong tay của một vài người. Để phòng ngừa cư dân thiên hà bị lạc trong đó, khu vực cao nhất của khu vực trọng yếu thứ tư phải nằm dưới sự kiểm soát của quân đội, bị liệt vào khu vực nguy hiểm cấp A.

Trong vùng nguy hiểm cấp A chủ yếu là module thảm họa và module chiến tranh, mà mức độ nguy hiểm của các module cũng được phân cấp.

Bởi vậy khu vực cao nhất trong holodeck thường là nơi để học viên quân sự thí luyện và là thao trường để quân đội huấn luyện quân nhân.

Quyền hạn của khu vực trọng yếu thứ tư được mở theo từng lớp cho cư dân thiên hà sử dụng. Khu vực hoàn toàn công khai được gọi là khu vực công cộng.

Trong đó tích hợp sinh hoạt, giải trí và mua sắm.

Diệp Đại Nguyên soái nói: "Ông nội tính mở quyền hạn cao nhất, dùng việc công làm việc tư đưa cháu vào đó. Ở bên trong huấn luyện cho tốt, một năm sẽ được thả ra. Cháu yên tâm, mọi thứ trong khu vực quyền hạn cao nhất đều là đồ thật, cháu sẽ không chết đói."

Anh Hoan trầm ngâm một lát, nói: "Tôi có điều muốn hỏi."

Diệp Đại Nguyên soái: "Ông biết cháu muốn hỏi cái gì, sự thật là nếu cháu không dùng toàn lực để ứng phó, hoặc đôi khi không cẩn thận sơ sẩy một bước thì sẽ chết. Không có cơ hội thứ hai."

Mặc dù vậy, Diệp Đại Nguyên soái vẫn sẽ chọn đưa Diệp Di Hoan vào đó. Không phải ông không thương cháu mà nếu ông không hạ quyết tâm, Diệp Di Hoan sớm muộn cũng sẽ chết dưới các loại ám sát.

Còn là chết theo kiểu cực kỳ uất ức, không thể lý giải được.

Diệp gia có quá nhiều quyền lực ở quân đội.

Mà thân là con cháu Diệp gia, bạn có thể bị người ta đánh chết nhưng tuyệt đối không thể để chết một cách uất ức!

Anh Hoan: "Không phải, tôi chỉ muốn biết trừ quyền hạn cao nhất, quyền hạn công cộng thì còn gì nữa? Quyền hạn bình thường?"

"..."

Anh Hoan lạnh giọng trào phúng: "Không có nổi cái tên luôn sao? Dù gì cũng gọi là khu vực trọng yếu thứ tư, nghe rõ là thần kỳ. Vì sao bên trong lại phân chia đơn giản vậy?"

Là một con lửng mật, phẩm vị của anh Hoan cũng cao lắm chứ đùa à!

"..."

Anh Hoan: "Này ông già, ông nói có phải không?"

Cuối cùng Diệp Đại Nguyên soái cũng tìm được lý do để không thấy mất mặt, một bàn tay tát bay anh Hoan vào cabin mô phỏng không gian ba chiều: "Gọi ông nội!"

Lửng mật ở tinh tếWhere stories live. Discover now