Chương 51

382 61 5
                                    

Edit: MeanChan

Beta: kimaan

Vương Trừng lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn lên tầng 7 của khách sạn, đối mắt với anh Hoan.

Không phải Vương Trừng chưa từng chú ý đến cậu học viên mới nổi bật này, chỉ là anh ta không để trong lòng.

Không thể phủ nhận, anh Hoan trong ấn tượng của anh ta rất kiêu căng, vô cùng ngông cuồng.

Nhưng cũng chẳng tính là gì, đám tân học viên đứa nào mà không ngông cuồng?

Anh ta năm đó cũng chẳng kém, nhưng suốt 5 năm lăn lộn trong giới học viên quân sự này, thứ ngông nghênh đó đã hóa thành nước thấm vào xương cốt anh ta, chứ không phải trưng ra ngoài mặt.

Người anh ta thực sự coi là đối thủ trong số 60 thí sinh cuối cùng này chỉ có Ike và La Tường của trường quân đội số hai. Dẫu là tân học viên xuất sắc nhất của trường quân đội số một, Đường Hành Quân, anh ta cũng chỉ miễn cưỡng lọt mắt.

Dù gì giữa họ cách cả 5 năm trải nghiệm, nếu Đường Hành Quân và Vương Thịnh đều là học viên năm cuối như anh ta, có lẽ Vương Trừng còn phải dè chừng.

Về phía anh Hoan, Diệp Di Hoan, người bên ngoài không biết nội tình, Vương Trừng lại biết lời đồn "kẻ vô dụng của Diệp gia" hoàn toàn không phải nói chơi, một kẻ suốt mười mấy năm trời không thể tiến hóa cấp 2.

Sao lại đột ngột trở nên lợi hại như thế?

Vương Trừng rũ mắt, dù gì Diệp gia cũng là gia tộc tướng soái nổi tiếng, chưa kể Diệp Đại Nguyên soái đang giấu con át chủ bài nào trong tay, chỉ riêng việc có một người mẹ là giám đốc của Công trình khoa học hy vọng, cậu ta nhờ đó giải phẫu gen cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Một học viên quân sự lại dựa vào giải phẫu gen, bịp bợm.

La Tường là một học viên hệ Trảm thủ tướng tá nhỏ xinh, sau lưng đeo một con dao rựa cao hơn cả bản thân cô. Ngẩng lên nhìn anh Hoan, môi mỉm cười, dùng khuỷu tay huých Ike bên cạnh: "Ê, cậu đàn em trông xinh chưa kìa."

Ike nhìn lướt qua rồi cụp mi, ghét bỏ phủi chỗ bị La Tường đụng vào, dùng một chữ thể hiện suy nghĩ của bản thân: "Điên."

La Tường cười há há: "Cậu năm đó còn điên hơn ẻm nhiều."

Hình như nhớ lại năm tháng thanh xuân mọi người cùng tụ tập kích nổ phòng hiệu trưởng rồi chạy bán sống bán chết, La Tường cười phớ lớ chẳng ý tứ gì.

Cười một hồi lâu, La Tường hỏi Ike: "Địch Lạp bé nhỏ nhà các cậu đâu? Trốn đâu rồi?"

Vừa nói cô vừa ngó nghiêng tứ phía, tựa như đang tìm kiếm Địch Lạp bé nhỏ cô mới nhắc đến.

Ike lạnh lùng nói: "Lasse đội cậu đâu?"

La Tường: "Địch Lạp bé nhỏ ở đâu, có khi Lasse cũng có mặt ở đó."

Địch Lạp bé nhỏ trong miệng La Tường có tên đầy đủ là Tiêu Địch Lạp, tay súng bắn tỉa trong đội Ike. Còn Lasse là xạ thủ của đội La Tường. La Tường và Ike đều là học viên năm cuối của trường quân đội số hai, theo tổng điểm đạt được lần lượt phân hạng đội 3 và đội 2.

Lửng mật ở tinh tếTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon