Chương 30

146 14 1
                                    

Edit: Mộc

Beta: Chin ✿, Human , Nguyệt Hạ

_________________________

Kiều Thiếu Ngôn nhìn Chu Nặc từ trên cao xuống, trong giọng nói mang theo vẻ cảnh giác: "Sao cô lại ở đây?"

Nụ cười bên khóe môi Chu Nặc không thay đổi, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ nơi này là của nhà Kiều tiên sinh hay sao?"

Kiều Thiếu Ngôn có chút chán ghét nhìn thoáng qua Chu Nặc: "Nhớ kỹ thân phận của mình." Nói xong anh ta cảm thấy Cố Càn thật sự là quá đáng, không phải nói là đã xử lý tốt chuyện này rồi hay sao, tại sao người phụ nữ này lại biết hôm nay Niệm Niệm sẽ đến đây, chẳng lẽ cô ta tìm người điều tra Niệm Niệm, nghĩ đến đây, sắc mặt anh ta trở nên nghiêm túc.

Chu Nặc có chút buồn cười nhìn về phía Kiều Thiếu Ngôn, anh ta không bị mắc bệnh ảo tưởng đấy chứ?

"Chu Nặc, tôi cảnh cáo cô đừng ở trước mặt tôi giở trò, nếu không tôi..." Kiều Thiếu Ngôn còn chưa nói xong thì một giọng nói từ phía sau truyền đến: "Nếu không Kiều thiếu định làm cái gì?"

Nghe được giọng nói quen thuộc Chu Nặc lập tức quay đầu lại: "Đường Quý, sao anh lại ở đây?"

Đương nhiên Kiều Thiếu Ngôn biết Đường Quý, hai năm nay khoa học kỹ thuật Tân Quý của Đường Quý rất nổi tiếng, nhà họ Kiều có không ít lần hợp tác với anh ta. Nhìn thấy Đường Quý bảo vệ Chu Nặc, ánh mắt anh ta nhìn về phía Chu Nặc càng thêm khinh thường, trách không được lại kiêu ngạo như vậy, thì ra là tìm được chỗ dựa vững chắc mới.

Đường Quý ngẩng đầu sửa sang lại cổ tay áo của mình, thong thả trả lời câu hỏi của Chu Nặc: "Trùng hợp có phỏng vấn ở bên này, còn cô thì sao?"

Chu Nặc chỉ vào sườn xám trên người mình: "Đến chụp ảnh trang trong cho tạp chí."

Kiều Thiếu Ngôn thấy hai người làm như không có chuyện gì đứng đây trò chuyện, nhịn không được mở miệng nói: "Giám đốc Đường cũng quen biết Chu tiểu thư sao?"

Đường Quý có chút lười nhác gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi là bạn học." Nói xong lại nhìn về phía Kiều Thiếu Ngôn: "Kiều thiếu hình như có hiểu lầm gì với Chu Nặc à?"

"Không có hiểu lầm gì, chỉ là cho cô ta một lời khuyên, nhớ kỹ thân phận của mình, đừng vọng tưởng đến những thứ không thuộc về mình." Kiều Thiếu Ngôn nói xong còn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Chu Nặc một cái.

"Kiều thiếu lo lắng quá nhiều rồi, thứ cậu cho là báu vật quan trọng nhất nhưng người khác không nhất định cho là như vậy, thế nên tôi nghĩ Chu Nặc không cần tới lời khuyên của anh đâu." Đường Quý nói xong thì lướt qua anh ta nhìn về Vân Niệm phía sau, đôi mắt hiện lên vẻ hiểu rõ. Sau đó khẽ cười một tiếng, những người này mắt có vấn đề hết rồi sao, mặc dù Chu Nặc và Vân Niệm có vài phần giống nhau, nhưng rõ ràng là Vân Niệm chạy vài con phố mới đuổi kịp Chu Nặc.

Chu Nặc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đường Quý, không nghĩ tới anh ta sẽ vì mình mà đối đầu với Kiều Thiếu Ngôn, cô nhẹ nhàng nhướng mày: "Đường Quý nói rất đúng, vậy nên làm phiền Kiều tiên sinh về sau không cần tự cho là đúng như vậy."

[EDIT] Bạch Nguyệt Quang Thế Thân Chỉ Muốn Giàu Nhanh_Dương Đào Tiểu Hoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ