3.

116 19 2
                                    

Hai con người cùng nhau đi lướt qua những bông hoa đỏ trắng ven đường. Nàng nhìn thoáng qua một quán ăn dưới chân đồi, liền ngỏ lời mời em dùng bữa.

"Có muốn cùng chị ăn chút gì không?"

Cúi đầu, em liếc nhìn thời gian đang chạy trên chiếc đồng hồ đeo tay rồi vui vẻ đồng ý.

Nàng cong nhẹ khoé môi cười mỉm, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hai tay chu đáo cởi chiếc áo khoác trên người, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai có chút bé nhỏ của em. Đưa tay che đi ánh nắng ban trưa cho cô bé, nàng nói:

"Thời tiết hôm nay khá tuyệt, nhưng trời có chút lạnh và nắng."

Theo câu nói của nàng, em cũng cảm nhận được hơi lạnh mà cơn gió thu mang đến. Đôi mắt màu nâu sẫm chăm chú nhìn người bên cạnh, bị nàng phát hiện ánh nhìn đó, em giật mình cúi đầu. Trong lời nói của em mang theo chút thẹn thùng, e ngại.

"Chị không thấy... Lạnh sao?"

"Có chứ! Sao lại không?"

"Vậy... Vậy còn đưa áo khoác cho em làm gì?"

Nhìn bồ công anh bay trong gió, nàng đáp vội.

"Chắc đây là... Hmmm. Là sự tử tế của chị."

Chỉ một câu nói giản đơn, nhưng tim em lại chậm đi mất một nhịp. Chẳng hiểu vì điều gì, cảnh vật xung quanh em như thể đang được tua chậm. Em nhìn rõ nụ cười tỏa nắng của nàng, cũng nhìn rõ bồ công anh nhỏ vui vẻ tung bay.

Chỉ trong phút chốc, em như say đắm vẻ đẹp của nàng.

"Có ai từng nói chị thật xinh đẹp không?"

Nàng nhướng một bên mày, bước chân cũng chậm hơn, cúi đầu nhìn em cười mỉm.

"Rất nhiều đó! Họ luôn bảo chị xinh như  đoá hồng đỏ."

Đôi mày nhíu nhẹ, em lùi bước cách xa nàng một khoảng. Hai tay tạo nên khung hình có bóng dáng ngẩn ngơ của nàng, vội vàng lắc đầu.

"Không đúng."

"Hửm?"

"Là vẻ đẹp giết chết tim em."

Nói rồi em che miệng cười khúc khích.

Biết rõ là trêu đùa, nàng tiến đến chạm nhẹ lên mũi em một cái.

"Được rồi, đi ăn thôi."

"Vâng ạ."

Em cùng nàng đi đến quán ăn. Vẫn là nàng chu đáo đẩy cửa nhường đường em bước, đi vào phía bên trong liền nhanh tay kéo ghế cho em ngồi, lại luôn cẩn thận lau sạch bát đĩa cho em. Một loạt hành động mười điểm không nhưng, khiến em có ấn tượng rất tốt về nàng.

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ."

Cả hai cùng nhau ăn uống, kết thúc bữa ăn lại cùng nhau đi dạo vài vòng. Ở cạnh bên nàng lúc nào cũng thấy được nụ cười của em, điều đó làm nàng cảm thấy an lòng. Họ tạm biệt nhau vào buổi chiều nhạt nắng, em quay về nhà còn nàng lại tiếp tục lái xe đi đến nơi làm việc.

[Bách Hợp] 11:PM. Where stories live. Discover now