4.

102 20 4
                                    

13:31.

Mùa thu! Mùa của những giấc mơ, đến cả chiếc lá nhẹ rơi cũng nên dòng chữ viết. Nàng ngẩn người nhìn cảnh tượng đang không ngừng biến đổi, cũng giống như nàng, những người qua đường đều dừng chân ngắm nhìn cái đẹp. Chỉ khác, cái đẹp của nàng là một màu thu lấp lánh còn của họ là khung cảnh tuyệt vời khi có nàng đứng đây. Nàng xinh đẹp! Xinh đẹp đến nỗi khiến người cùng giới cũng phải say mê, ngã nghiêng theo ánh nhìn của nàng. Họ thầm cảm thán, trên đời này lại có nữ nhân đẹp đến thế sao?

Chẳng biết từ khi nào em đã đứng sau lưng nàng, khẽ gọi nàng một tiếng:

"Chị."

Âm thanh chạy dọc theo lối rẽ của gió, tiến thẳng vào tai. Ngoảnh đầu nhìn lại con ngươi liền hiện lên bóng dáng em.

Một màu cúc trắng hay màu váy em? Một đoá hồng xanh, thua ánh mắt người. Để nói về em, dùng câu từ hoa mỹ có lẽ chẳng bao giờ gọi là đủ.

Giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, chầm chậm lan ra để rồi hoá thành một màu mộng mơ có đủ sắc hoa sâu trong lòng nàng. Cảm giác tuyệt vời này gọi là gì vậy nhỉ? Nàng không biết, nhưng chỉ cần nhìn em ở một khoảng cách nhất định, nàng sẽ được tận hưởng thứ xúc cảm khó lời miêu tả này.

Nhìn nàng ngẩn người, em cong khoé môi bật cười thành tiếng. Bỗng dưng em nghĩ, chị gái xinh đẹp này lại hoá ngốc nghếch rồi.

"Sao vậy?"

Câu hỏi kéo nàng quay về thực tại, vội lắc đầu vài cái.

Hmm... Có chút ngại ngùng với em ấy.

Nàng chỉ nghĩ, không nói ra. Nhanh chóng mở lời thoát khỏi ánh nhìn nghi hoặc của em.

"Đã xong?"

"Vâng!"

Em lại cười, có lẽ em không biết nụ cười của em giết chết người nhìn.

Thật độc ác!

Suy nghĩ vẫn là không nên nói ra, nàng đi đến mở cửa xe, cất giọng gọi em.

"Chúng ta đi thôi."

"Vâng ạ."

***

15:43.

Chiếc xe sang trọng dừng lại tại ngã ba đèn đỏ, nàng bước xuống xe trước ánh nhìn của bao người, ngón áp út nhẹ nhàng nâng kính, đôi chân dài chậm rãi bước đi.

Đi đến trước cửa nhà em, nàng rút trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, tay lục lọi chiếc túi còn lại tìm bật lửa. Em từ phía sau đi đến, nhàn nhã đưa tay lấy đi điếu thuốc trên môi nàng quăng vào sọt rác, còn tiện tay đưa cho nàng một cây kẹo mút, chậm bảo:

"Sẽ tuyệt hơn nếu chị nếm vị ngọt thay vì thở ra khói thuốc."

Nói rồi em đẩy cửa bước vào trong, nàng nhìn cây kẹo trên tay ngơ người.

"..."

Mất tận vài giây, nàng mới tiến bước nối gót theo sau.

Bước vào trong, thứ đầu tiên nàng thấy là một bức ảnh treo tường.

[Bách Hợp] 11:PM. Donde viven las historias. Descúbrelo ahora