Chiều hư

406 56 2
                                    

Thế nhân thường nói Ngạn Khanh là bị Cảnh Nguyên chiều hư, nhưng chỉ có Cảnh Nguyên biết rằng gã mới là kẻ bị em chiều hư trong mối quan hệ ấy.

Ngạn Khanh tạo cho gã cảm giác phải chăm sóc em, phải ở bên em, phải chú ý đến em nhìn em thương em. Khiến Cảnh Nguyên dần ỷ lại vào điều đó. Em làm cho gã cảm thấy em bên cạnh gã là điều đương nhiên, là thứ bắt buộc, là không thể thay đổi.

Thậm chí khi cả hai chẳng là gì của nhau cả.

Ngạn Khanh biến gã từ một dã thú săn mồi trở thành thứ thú quên rừng trong lồng của em, từ một gã đàn ông đứng đắn cao thượng trở thành một kẻ bệnh hoạn chỉ mong em nhả một ánh mắt.

Gã không biết, gã không biết nữa.

Từ khi nào thứ tình cảm gã dành cho em lại biến chất đến thế.

Cảnh Nguyên không biết, gã cũng không muốn biết.

Gã yêu em, và yêu em đến chết. Gã yêu Ngạn Khanh sẽ nhìn gã đê mê trong mỗi đêm họ sa vào chữ dục không thể dứt, gã cũng yêu Ngạn Khanh sẽ ôm gã thật chặt sau mỗi chuyến đi xa. Gã yêu cả tiếng ngâm nga em kêu tên gã bằng chất giọng trong vắt.

Gã yêu một Ngạn Khanh, chỉ bởi Ngạn Khanh mà thôi.

Có lẽ tình yêu này cũng chẳng biến chất đến thế. Vì gã yêu em, trong sâu thẳm chỉ có em thôi.

***

"Em có thể yêu ta như cách ta yêu em không?"

***

Thế nhân thường nói Ngạn Khanh bị Cảnh Nguyên chiều hư, và chỉ có Ngạn Khanh mới biết, em mới là kẻ chiều hư gã.

Em khiến gã quen với việc kiểm soát em, khi em cũng dần đắm chìm trong việc bị kiểm soát. Em khiến gã thích việc khống chế em, khi em cũng dần mê muội trong cái cảm giác bị khống chế.

Ngạn Khanh nghĩ, có lẽ đó là tình yêu.

Cái thứ tình yêu bệnh hoạn ấy.

Nó vốn là tình yêu.

Tình yêu xuất phát từ một Cảnh Nguyên sẽ ngắm em dưới bình minh ngập nắng, sẽ ôm em khi gió hạ kéo mưa, sẽ hôn em trong trời đông ngập tuyết, và sẽ thương em dưới mây ngàn trời sao.

Nhưng nó cũng xuất phát từ một Cảnh Nguyên với em trong đêm tối, cùng em khi trăng treo, là em bên thu tới, chỉ có em tận xuân sang. (*)

Suy cho cùng, nó vẫn là Cảnh Nguyên.

Là Cảnh Nguyên em đã yêu, tới quên cả trời đất.

Bởi là Cảnh Nguyên mà thôi.

***

"Em biết anh yêu em, hơn cả cái cách em yêu anh."

***

Cảnh Nguyên chưa bao giờ che giấu việc gã chiếm hữu em tới nhường nào, và Ngạn Khanh cũng chẳng bao giờ che giấu việc em được gã chiếm hữu tới nhường nào.

Ngạn Khanh chẳng bao giờ mặc áo len cổ lọ, và em chẳng bao giờ cài cúc áo sơ mi tới hàng thứ nhất.

Dưới cổ Ngạn Khanh luôn có những dấu hôn xanh tím, chúng ngập tràn, đè lên nhau. Vài vết cắn thực sự còn sưng cả máu, mờ mờ, xuyên áo sơ mi trắng phau.

Luôn có người nói về gã, là kẻ bạo lực thô thiển nhưng Ngạn Khanh luôn nói về điều đó, với vẻ thích thú như là hiển nhiên.

"Đó là tình yêu."

Em cười, có chút dịu dàng, có phần ranh mãnh. Em chê cười thế nhân không hiểu thú tính, khi họ chẳng hiểu chút gì về em, về người yêu của em cả.

Sẽ chẳng có ai chạm được vào em, khi em không muốn.

Cũng như sẽ chẳng có ai thương được em, khi em không cần.

Ngạn Khanh vốn là một đứa trẻ tinh ranh kiêu ngạo. Vì thế thế nhân mới nói, Ngạn Khanh là bị Cảnh Nguyên chiều hư.

Nhưng chỉ có cả hai hiểu, gã mới là kẻ được em chiều hư trong mối quan hệ này.

(...)

Đại khái là muốn viết về simp x simp

(*) Đoạn này hơi khó hiểu, tại mình viết theo nhịp nhưng nó nói về việc làm tình của cả hai.

Tình yêu của Ngạn Khanh xuất phát từ một Cảnh Nguyên chăm sóc, cưng chiều em với danh nghĩa là thầy trò, sau đó nó cũng dần biến chất trở thành dục vọng của em, của cả hai.

SD - 300723

[HSR fanfiction] [YuanQing] A Nguyên bị Khanh Khanh bỏ quên rồiWhere stories live. Discover now