Khóc

324 35 0
                                    

Ngạn Khanh ghét việc phải ngồi ở đó, một mình, suy nghĩ về những điều vẩn vơ em có thể sẽ chẳng bao giờ gặp phải.

Rồi bật khóc, vì những điều vẩn vơ em có thể sẽ chẳng bao giờ gặp phải.

Như chiếc áo lông nhung chợt bị lôi ra giữa đêm hè oi gió.

Chẳng có gì đúng.

Lại chẳng có gì sai.

...

***

Và gã tìm thấy em, trong góc tối, khi em đang cố gắng lau đi những ướt át thấm dọc đôi gò má em một cách vội vàng, hấp tấp.

Giọng em run lên và đôi ba câu thở ra còn ngắt quãng, em không dám quay người lại nhìn gã, dù chỉ là liếc thoáng qua nhưng Ngạn Khanh à.

Sẽ luôn có những đôi tay thô ráp vươn ra vì em cũng như sẽ luôn có những gấu áo hoa lau mi vì em đấy và em à,

sao em lại khóc một mình giữa đêm hè oi gió.

Bỏ đó chiếc áo lông nhung vẫn còn đang nhớ về mùa đông.

Bỏ đó đôi bờ vai vẫn còn lưu luyến vì em mà nhớ toàn những điều viển vông và em à,

sao em lại khóc,

một mình

giữa đêm hè oi gió?

...

Cảnh Nguyên xốc em lên, và ôm em thật chặt, để đôi tay nhỏ bé quấn lấy sợi tóc bạc, căng như đứt.

Ngạn Khanh ngồi lọt thỏm trong lòng gã, và để gã ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế sofa của em, giữa những hơi sương lành lạnh trên chiếc áo sơ mi của gã, một người đàn ông còn chưa bỏ xuống đôi cặp táp.

Nhưng đã bỏ xuống những sầu lo.

Vào trong em.

Và chỉ em thôi.

Cảnh Nguyên chẳng bao giờ hỏi em làm sao, như gã đã biết điều đó, biết rằng Ngạn Khanh sẽ như thế nào trong những phút giờ gã chẳng ở bên. Gã hạ những vết chạm môi nhàn nhạt lên mái đầu vàng đầy mùi sương mùi hoa, đôi ba nụ  hôn hời hợt gã ấn sau vành tai, và lên đôi vai, đã run lên vì gã.

Bàn tay thô ráp xoa đáy mi em đỏ ửng, thấm đầy nước mắt lành lạnh đọng lại trên gò má em, như bị gã ghét bỏ mà chùi hết lên sau búi tóc mượt mà.

Lại mới đó, đã rung lên mùi sương hoa.

Của gã, là mùi của gã.

Nhắc về em, về em của gã.

Đáy mắt em nhập nhoèn ướt, mở chẳng nổi sau chút chùi lau vụng về của gã lên em, nhưng đôi tay em vẫn níu lấy vai ai kia thật chặt.

Chẳng dám buông.

Như một kẻ vô tâm xuồng xã,

mãi mới tìm thấy nhà,

lấp sau rặng hoàng hôn,

đỏ thẫm.

...

***

Ngạn Khanh ghét việc phải ngồi ở đó, một mình, suy nghĩ về những điều vẩn vơ em có thể sẽ chẳng bao giờ gặp phải.

Để rồi bật khóc, vì những điều vẩn vơ em sẽ chẳng bao giờ gặp phải.

Có đôi khi em sẽ khóc, khóc tới tậm tịt hoàng hôn, khóc tới trăng tỏ màu khôn, khóc tới bình minh nôn nóng.

Vì em đã khóc, khóc cả một ngày nhưng cũng có đôi khi em sẽ khóc.

Khóc tới tậm tịt hoàng hôn, khóc tới trăng tỏ màu khôn giữa mây trời bồn chồn, để vô tình gã tìm thấy em, giữa bình minh chẳng còn nôn nóng.

Chỉ còn chút bóng dáng lấp sau rặng biển xa, là ngắm lấy một người đang ôm em khóc.

Để em vẫn khóc, nhưng chẳng còn một mình.

Cô đơn.

...

Và gã tìm thấy em trong góc tối, nhưng chẳng còn lau lấy đôi gò má vội vàng, hấp tấp.

Giọng em run lên và đôi ba câu thở còn ngắt quãng, em gọi tên gã, nhỏ nhoi.

Vì em biết sẽ luôn có những đôi bàn tay vươn ra cho em và em à,

Sẽ luôn có anh,

mở lòng, vì em.

(...)

Hôm nay tâm trạng mình không ổn lắm, mình mong Ngạn Khanh có thể khóc vì mình, chỉ bây giờ thôi.

Chúc những bờ vai mệt mỏi sẽ không phải sụp xuống, chỉ vì đơn côi.

Chúc mọi người ngủ ngon.

250823 - SD

[HSR fanfiction] [YuanQing] A Nguyên bị Khanh Khanh bỏ quên rồiWhere stories live. Discover now