Chương 32

264 16 0
                                    

Tuy nhiên, nói được nửa câu bà đã nghẹn lại. Nguyên nhân là —— Thời Diệc Nam vẫn chưa biết bà ngầm gặp mặt Bạch Nhất Trần. Lúc trước, khi Thời Diệc Nam cùng bà về Hoa Thành, bà đã đồng ý với hắn là sẽ không lén gặp Bạch Nhất Trần hay gây khó dễ cho anh nữa. Đây cũng là lý do tại sao hôm qua Bạch Nhất Trần nói chuyện với bà như thế mà hôm nay tới đây bà cũng không có ý định tố cáo với Thời Diệc Nam.

Nhưng Thời Diệc Nam rất nhạy cảm với tên của Bạch Nhất Trần. Hắn vừa nghe thấy Diệp Uyển Hương đề cập đến cái tên này là sắc mặt lập tức tối lại, trầm giọng nói: "Nhất Trần làm sao?"

Diệp Uyển Hương vội sửa lời: "Chẳng phải khi đó cậu ta tiêu tiền của con à?" Bà vẫn chưa quên việc Bạch Nhất Trần quơ quơ tấm thẻ trước mặt bà ngày hôm qua.

"Ha ha, em ấy nguyện ý dùng tiền của tôi, tiêu bao nhiêu, xài thế nào, hay là đốt chơi cũng đều khiếntôi vui cả." Thời Diệc Nam cười lạnh, "Không giống bà."

Không thể không nói, lời này của Thời Diệc Nam thật sự rất tổn thương người. Diệp Uyển Hương nghe xong bèn ôm ngực thở gấp. Bạch Duy Hoan vẫn luôn im lặng làm phông nền từ lúc Thời Diệc Nam vào cửa, thấy thế cũng không nhịn được mà lo cho bà.

"Con không thể nói chuyện cẩn thận với mẹ à? Sao lần nào gặp nhau cũng cãi vã thế?"

"Tôi không định tranh cãi với bà, chỉ cần bà không nhắc tới Nhất Trần."

Người Diệp Uyển Hương khẽ lung lay: "Thời Diệc Nam! Mẹ là mẹ con... là người sinh ra con nuôi lớn con! Lẽ nào mẹ lại không sánh bằng một tên đàn ông lên giường ngủ với con à!"

Nói xong câu cuối cùng, thanh âm của Diệp Uyển Hương bỗng nâng cao, chói tai vang vọng khắp phòng làm việc. Không phải bà không biết rằng mình cần giả bộ có thái độ dao động, dù bà thật sự không thích Bạch Nhất Trần, nhưng miễn là trước mặt Thời Diệc Nam bà biểu hiện không quá rõ thì hai mẹ con có thể sống yên ổn với nhau —— dẫu chỉ ở vẻ bề ngoài.

Nhưng Diệp Uyển Hương không làm được, bà không nuốt trôi cơn giận này. Bà được nuông chiều từ bé đến lớn, chỉ có hai người dám ngỗ nghịch bà trên đời này: Thời Diệc Nam, và cha hắn Thời Thanh Trạch.

Hai kẻ này không hổ là cha con huyết thống tương liên, mùi vị cặn bã trong xương cũng giống nhau như đúc.

Thời Diệc Nam nói chuyện với bà như thế, thật ra bà chẳng hề thương tâm khổ sở chút nào. Bà chỉ hận, hận Thời Thanh Trạch bạc tình, cũng hận Thời Diệc Nam lạnh lùng. Bà không hiểu, nếu Thời Diệc Nam đã lựa chọn làm một kẻ tồi tệ như cha hắn thì sao lại không thể tệ hơn một chút, mà cứ nhất định cố sống cố chết giữ lấy tên họ Bạch kia chứ.

Diệp Uyển Hương gào thét xong, hồi lâu sau Thời Diệc Nam vẫn chưa lên tiếng. Sâu thẳm trong ánh mắt hắn là bóng tối dày đặc, trên mặt lại không mang cảm xúc gì. Nhưng ai quen hắn cũng sẽ biết, hắn đã tức giận vô cùng. Bạch Duy Hoan câm như hến, hận không thể trực tiếp ẩn thân, rời xa chiến trường của hai mẹ con nhà này.

"Bà chỉ sinh tôi chứ không nuôi tôi. Nếu tôi có thể chọn, tôi tình nguyện bò ra khỏi bụng một tình nhân nào đó của cha tôi, mà không phải bà." Thời Diệc Nam giận dữ cười, cũng may là hắn tự chủ tốt, tố chất cao, không trực tiếp mắng người, "Nhưng mà, mẹ, bà còn rất tự biết mình, tôi vui lắm. Yên tâm đi, lần sau lúc chuyển tiền thì tôi sẽ chuyển thêm một ít."

[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôiWhere stories live. Discover now