Chương 48

242 15 1
                                    

Đây là lần đầu tiên Bạch Nhất Trần tới công ty của Thời Diệc Nam. Tuy rằng Bạch Duy Hoan đã đưa địa chỉ cho anh nhưng gã lại chưa nói văn phòng Thời Diệc Nam ở đâu.

Mà Bạch Nhất Trần biết nhất định Bạch Duy Hoan đã lén giấu Thời Diệc Nam để báo chuyện này, nên anh định lặng lẽ mò tới rồi sau đó tặng Thời Diệc Nam một "niềm vui bất ngờ".

"Ngài và tổng giám đốc Thời có hẹn trước không ạ?" Cô gái ở quầy tiếp tân mỉm cười hòa nhã hỏi Bạch Nhất Trần. Thông thường Thời Diệc Nam không gặp khách tại văn phòng hắn, người trực tiếp lại đây nói muốn gặp hắn không ít, nhưng Thời Diệc Nam hiếm khi gặp kẻ không hẹn trước —— dù sao người có thể gặp hắn không đặt hẹn thì chắc chắn có phương thức liên lạc của hắn, cần gì phải làm điều thừa?

Thế nhưng Bạch Nhất Trần đúng là muốn trộm chạy tới gặp hắn, nghe vậy đành phải thản nhiên nói: "Không có, nhưng tôi là... Bạn của anh ấy."

Cô lễ tân nghe anh nói xong cũng hơi phiền não, đáp rằng: "Văn phòng giám đốc ở tầng mười bảy, thang máy cần quẹt thẻ mới dùng được. Tôi không có quyền hạn, nếu ngài thật sự muốn gặp tổng giám đốc Thời thì tôi có thể giúp ngài gọi điện thoại hỏi một chút."

Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng điềm đạm, trên mặt vẫn luôn mang nét cười, dù bị từ chối cũng sẽ không khiến người ta khó chịu. Bạch Nhất Trần hiểu rõ mình không thể lén lút tặng "kinh hỉ" cho Thời Diệc Nam được, chỉ đành ngăn lại động tác muốn gọi điện thay anh của cô gái. Anh lấy di động ra rồi bảo cô: "Không sao, tôi tự gọi là được."

"Diệc Nam." Điện thoại của Bạch Nhất Trần vừa đổ chuông là được nhận, "Em muốn tới thăm anh một chút. Bây giờ em đang ở ngay dưới tầng trệt của công ty, anh có thể để thư ký Bạch xuống đón em không?"

Cô gái lễ tân nhìn Bạch Nhất Trần gọi điện rồi dùng giọng nói dịu dàng gọi tên sếp của bọn họ, nụ cười trên mặt cứng ngắc lại —— chẳng lẽ người thanh niên này thật sự là bạn tốt của sếp bọn họ? Nhưng nếu đúng vậy thì tại sao ban đầu còn cần cô giúp gọi người, cũng có di động, gọi thẳng luôn không là xong à?

Thanh niên nói mấy câu vào micro di động rồi đưa nó cho cô: "Anh ấy bảo anh ấy muốn nói chuyện với cô."

Cô gái nửa tin nửa ngờ nhận điện thoại, kề sát lên tai, phát hiện người trong loa thật sự là sếp của mình. Sau khi cúp máy, ánh mắt cô nhìn Bạch Nhất Trần cũng thay đổi.

Bạch Nhất Trần vẫn cười, chớp chớp mắt với cô.

Cô gái trẻ chưa từng bị chọc ghẹo, hoặc là không dám bị người chọc ghẹo, bèn vội vàng quay đầu dẫn Bạch Nhất Trần đến một nơi khác.

Sau khi vòng qua vài chỗ ngoặt, Bạch Nhất Trần phát hiện cô lễ tân dẫn anh đến trước một thang máy. Không chờ anh nghi hoặc hỏi, thang máy trước mặt bỗng "đinh" một tiếng liền mở ra, một người đàn ông đang đứng bên trong, quần áo hoàn toàn không giống bộ lúc sáng Thời Diệc Nam mặc khi ra khỏi cửa.

Bạch Nhất Trần vẫn cứ mỉm cười chờ đợi người này mở miệng trước.

"Nhất Trần." Người đàn ông vừa nói, Bạch Nhất Trần nghe giọng đã nhận ra đây là Thời Diệc Nam, "Sao em lại đến công ty vậy?"

[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ