6.8

51 11 1
                                    

Oán than cả đường, chúng tôi tới nhà mà ông chủ nói.

Là một căn biệt thự lớn trên đảo Sardinia của Ý.

Trời xanh mây trắng, nước trong cát trắng.

Đứng trước khung cửa sổ kiểu Pháp của biệt thự nhìn ra xa, biển trước mắt trong vắt như ngọc bích.

Tôi không thể không nghi ngờ bản thân đang ở thế giới cổ tích.

Sếp đứng bên cạnh hỏi tôi: "Thích không? Lát nữa ăn xong tôi dẫn em đi lặn. Dưới biển có rất nhiều cá, hy vọng có thể giúp tôi nguôi ngoai."

Tôi thiếu chút không kiềm được nước mắt.

"Sếp tốt quá!"

"Từ nay về sau sếp là anh trai duy nhất của em."

"Em sẽ không bao giờ chửi sếp là Bá Hi nữa."

Đương nhiên câu cuối cùng tôi không dám nói.

Sếp bị lời khen của tôi làm cho ngượng ngùng, vò đầu: "Tôi không tốt như vậy đâu, chỉ cần em vui là được."

Tôi vui, vui chứ.

Tôi chưa từng vui như vậy.

Sau bữa ăn đơn giản, ông chủ dẫn tôi đi lặn ngắm cá.

Chúng tôi lái chiếc du thuyền ra biển.

Tung bay trong gió biển và nắng vàng, tôi nằm liệt trên khoang thuyền như một con mèo lười biếng.

Đột nhiên sếp ném cho tôi bộ đồ lặn.

Trên mạng nói lặn rất vui.

Nhưng tôi chưa bao giờ lặn.

Hơn nữa tôi không phải người thích mạo hiểm với điều mới lạ.

Bản năng sợ hãi khiến tôi xua tay.

Nhưng sếp lại nói: "Em có chắc mình không muốn thử không? Cá dưới biển đáng yêu lắm. Tôi muốn cho em xem thử."

Đúng vậy, có lẽ do ánh mắt dịu dàng và kiên định của anh đã xua tan nỗi sợ trong lòng tôi.

Tôi gật đầu: "Sao lại không thử chứ?"

Anh giúp tôi mặc đồ lặn.

Trong cả quá trình, tim tôi cứ đập thình thịch.

Trong đầu cứ luẩn quẩn một suy nghĩ: Thôi không sao, chết cũng được, cũng đáng."

Nhưng khi mặc đồ lặn xong, chuẩn bị nhảy xuống, tôi lại rút lui. Lúc này, ông chủ đưa tay tới: "Nắm chặt tay tôi, em sẽ không sợ."

Tôi không thể giải thích cảm giác lúc này thế nào.

Nói chung là khi nắm tay ông chủ, tôi cảm thấy việc lặn không còn đáng sợ nữa.

Chúng tôi như hai con cá lớn nhảy xuống biển.

Khoảnh khắc xuống nước, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, dường như chỉ còn tiếng "xì xì" của mặt nạ dưỡng khí.

Nước biển từ mọi hướng tràn vào, rất đáng sợ.

Tôi theo bản năng muốn vùng vẫy muốn ra khỏi nước.

Bong bóng biển người: Yêu anh ta chi bằng yêu chính mìnhWhere stories live. Discover now