6.12

49 12 0
                                    

Ngay buổi tối khi chuyển cho tôi 5.000.000 tệ, tôi nhận được tin nhắn của sếp.

Sếp hỏi tôi: [Mấy hôm nay có phải em đã quên làm gì rồi không?]

Tôi quên gì?

Nghĩ muốn nát đầu, tôi cẩn thận hỏi: [Quên chúc anh ngủ ngon sao?]

Sếp lập tức trả lời: [Chúc ngủ ngon là đương nhiên. nhưng có vài việc em thật sự quên rồi.]

Tôi: [Anh có thể nhắc một chút không?]

Sau năm phút [Đối phương đang nhập], sếp nhắn: [Dạo này em không uống trà sữa, không mua đồ, không xem phim hả?]

À, thì ra là quên bảo anh chuyển tiền.

Tôi chân thành nói: [Anh đã cho em nhiều tiền như vậy, nếu em còn ngửa tay xin tiền anh thì không được tốt cho lắm."

Bên kia lại [Đối phương đang nhập].

Cuối cùng, tôi nhắn: [Nếu muốn yêu đương, cho dù là giả thì cũng cần sự chân thật.]

Tôi đã bắt đầu hiểu, nhưng lại có vài điểm vẫn chưa hiểu.

Nhưng tóm lại, tôi đã hiểu đại khái ý của anh.

Tôi: [500.000 tệ sao? 100.000 tệ cho tôm càng, 100.000 tệ cho kem chống muỗi và 300.000 tệ cho kem chống nắng.]

Bên kia không còn [Đối phương đang nhập] nữa, trực tiếp gửi 500.000 tệ.

Đêm đó không còn gì để nói nữa.

Cứ như vậy, mỗi ngày tôi lại ngửa tay xin tiền sếp, quay lại cuộc sống vừa bắt cá vừa bán lông cừu.

Nhưng dần dần tôi phát hiện có chỗ không đúng.

Tôi hình như đã mệt mỏi với ngày tháng này.

Nhân hai ngày nghỉ, tôi tự hỏi chính mình.

Với 10.000.000 tệ, chỉ cần gửi ngân hàng, tiền lãi cũng đủ để tôi sống qua ngày.

Nói cách khác, tôi không cần tiếp tục làm công việc này nữa.

Tôi muốn xin sếp cho nghỉ nhưng lại sợ nếu chủ động đề cập việc này thì sếp sẽ lấy lại tiền với lý do tôi vi phạm hợp đồng.

Dù sao chúng tôi đã ký hợp đồng, sau lưng anh còn có rất nhiều luật sư giỏi.

Tôi phải tìm cách khiến anh chủ động sa thải tôi.

Sau khi đưa ra quyết định, tôi bắt đầu hành động.

Ngày đầu tiên, tôi "lỡ tay" làm vỡ cái bình trị giá hàng triệu đô la trong phòng làm việc của sếp.

Ngày thứ hai, tôi bắt sếp chuyển phát nhanh cho mình.

Ngày thứ ba, tôi bắt sếp 7 giờ 30 đến nhà đón tôi.

Tóm lại là tôi hy vọng sếp có thể thấy sự phiền phức và ngu ngốc của tôi, chủ động chấm dứt hợp đồng.

Nhưng lạ là sếp không hề yêu cầu tôi bồi thường, thậm chí còn làm theo mọi yêu cầu của tôi.

Mọi người trong công ty đều lan truyền chuyện sếp cúi đầu với tôi.

Để cưng chiều tôi, sếp sắp biến thành não tình yêu rồi.

Bong bóng biển người: Yêu anh ta chi bằng yêu chính mìnhWhere stories live. Discover now