3. Nói chuyện

1.2K 89 3
                                    

Chương 3: Nói chuyện

Em cứ thờ thẫn như vậy đến tối. Trong lúc mọi người đang vây lại cùng nhau dọn cơm để bắt đầu bữa tối thì chỉ duy nhất là một người không ra ăn đó là Bâng. Chả biết như thế nào nhưng từ câu chuyện khi sáng của Bâng và Quý thì Bâng cứ nhốt mình trong phòng chả thèm ra ngoài đá đụng tới ai.

" Bâng không ra ăn à?" Quý lia mắt nhìn quanh nhìn tất cả mọi người chỉ thiếu mỗi Bâng. Tò mò nên em hỏi.

" Kệ cha nó đi. Sáng giờ mặt cứ hằm hằm khó chịu như bị ai đấm ấy, thích nhịn cho nhịn luôn. Quan tâm đếch chi cho mệt". Hoài Nam lên tiếng nói. Quả thực Red cũng thấy khá bực mình khi Bâng cứ tỏ thái độ như vậy. Làm khỉ gì có khứa nào quan tâm đâu. Thích giận cho giận luôn ,nghỉ ăn. Thế thôi.

" Anh Quý cứ kệ ảnh đi, nãy Lạc có đi kêu nhưng mà ảnh chốt cửa không thèm trả lời. Lát đói cũng mò mặt ra à" Khoa cũng lên tiếng nhưng mắt cứ nhìn chăm vào cái điện thoại đang chiếu bộ anime hồi sáng, tay vẫn múc cơm ăn. Trông chả khác gì em bé lên 5.

" Vậy thôi.. Cả nhà mình ăn cơm đi" nói thế thôi. Trong lòng em giờ hiểu rõ việc anh không ra khỏi phòng hơn ai hết. Chắc là vì không thích em nên anh mới ở trong phòng để tránh mặt. Haizz.

Titan và Cá nãy giờ vẫn ngồi yên trên ghế chả đá động cũng chả buồn nói tới. Hai con người này vẫn không thể hiểu, Bâng làm như vậy để làm gì? Như thằng trẻ trâu ấy. Con Cá vô tri nhếch mép khuynh bủy cười thầm. Titan đột ngột bỏ đũa xuống bàn , nhìn mọi người nói:

" Anh đi qua phòng Bâng một lát, mọi người ăn đi lát anh ăn sau" sau đấy xoay người đứng dậy, đi thẳng về phía căn phòng ngủ của Lai Bâng.

_______________

Cạch, tiếng cửa mở ra. Người con trai đang nằm trên giường ngóc đầu dậy quay qua hướng cánh cửa. Lai Bâng nhíu mày lại, bình thường Titan vào phòng lúc nào cũng gõ cửa rồi mới vào, nay đột nhiên xông vào như vậy chắc có chuyện gì đấy. Titan nhìn Lai Bâng đang nằm dài trên giường, đi lại gần giường, cất tiếng nói:

" Anh có chuyện muốn nói"

" Nếu là về thằng Quý thì đừng nên nói" người đi rừng của team nói chuyện với một chất giọng đầy thái độ.

" Em như vầy là muốn sao nữa hả Bâng?"

Bâng đang nằm bỗng bật dậy, nói lớn:

" Thứ em cần là anh hãy thuyết phục Yewei ở lại team mình và cùng nhau cố gắng cho đấu trường danh vọng mùa đông năm nay. Chứ không phải là dẫn thằng ất ơ đó về anh hiểu không, nhìn sơ cũng đủ biết nó sẽ chả làm được gì cho cái team này rồi".

" Anh thật sự không hiểu nổi em luôn đấy Bâng. Sao em lại nghĩ Quý sẽ không làm được gì cho cái team này? Quý nó mới vô team chưa train được trận nào em đã nghĩ như vậy. Anh thật sự là không thể hiểu nổi em nghĩ gì luôn đấy Bâng".

" Em chỉ thấy nó hoàn toàn không thể nào THAY THẾ ĐƯỢC CHO YEWEI ANH HIỂU KHÔNG????"

Hai người cứ thế mà lời qua tiếng lại mà không biết có một bóng người nhỏ bé nép sau cánh cửa nghe toàn bộ câu chuyện. Tâm trạng em bây giờ dường như đã rơi xuống đáy vực rồi. Em không nghĩ và càng không thể nghĩ tới Bâng lại ghét em tới như vậy, có vẻ sự lựa chọn vào team của em là sai rồi sao? Em đứng im đó giương mắt nhìn vào cánh cửa đang được mở toan ấy như người mất hồn. Vì em đang mãi vướng trong suy nghĩ của mình.

" Anh nghĩ em nên suy nghĩ thấu đáo lại đi". Titan nói xong bước ra khỏi phòng đập vào mắt người hlv ấy là hình ảnh của em đang đứng sờ sờ ở đó. Titan hoảng hốt không biết em có nghe thấy gì không? Sợ em nghe những câu nói của Bâng lại buồn lòng.

" Quý!! Sao em không ăn cùng mọi người lại ở đây?".

Sau câu nói ấy, hình như em cũng hoàng hồn trở về rồi, Quý cứ ấp úng, rồi lại rặn ra nụ cười nói:

" À, tại thấy anh đi lâu mà không về ăn nên em đi kêu thôi à. Hì hì"

" Vậy thôi hai anh em mình xuống ăn đi. Nay Bâng nó mệt nên không muốn ăn" Titan thở phào nhẹ nhỏm rồi bước đi về phía phòng ăn. Chỉ còn mình em với mớ suy nghĩ hổn độn....

___________________

Tui không biết là mình viết có hay hong nên mọi người đọc rồi để lại ý kiến cho tui với nhee🥺

Vừa viết vừa xem thầy live, nay chả live mà cam dùng fiter má hồng hồng trông hài quá=))

Bên emWhere stories live. Discover now