15. Cãi nhau

940 79 8
                                    

Chương 15: cãi nhau

Thời gian cứ trôi như vậy, cứ thế mà càng lúc lại khiến Ngọc Quý dành đặt tình cảm với Lai Bâng càng nhiều hơn. Phải! Em biết chứ, đặt tình cảm vào anh như chơi cá cược vậy. Cược càng nhiều thì nỗi lo sợ và bất an cũng vì vậy mà nhiều hơn.

.

.

Sau tết cả team quyết định đi Vũng Tàu chơi. Chuyến đi chơi 3 ngày 3 đêm cứ thế được diễn ra một cách đầy ổn thỏa. Tuy nhiên chuyến đi chỉ có 5 người trong team mà thôi, mấy người kia viện lí do là vì già cả xương cốt yếu nên không muốn đi nên cuộc đi chơi cứ thế vắng đi những người anh lớn. Đây cũng là lần đầu tiên Quý được đi chơi xa như vậy, mấy ngày này khiến em cười nhiều hơn và ngập tràn trong hạnh phúc .Nhưng hình như cuộc đời lúc nào cũng muốn trêu đùa khiến em sống trong buồn hay sao ấy

Chỉ còn 1 ngày 1 đêm nữa là mọi người sẽ cùng nhau trở về sau chuyến đi vui vẻ ấy. Nhưng mà ngày hôm ấy, trước ngày về một hôm. Mọi người trong team đã nghe những tiếng cãi vã của cặp rừng top chả biết ai đúng ai sai và lí do nào để họ cãi nhau.

Ban đầu mọi người mọi người không quá để tâm vì cứ nghĩ hai đứa đang giỡn như mọi hôm. Mỏ hai đứa này ở nhà cứ chí choé suốt ngày mà. Nhưng càng lúc lời qua tiếng lại càng lúc càng mất kiểm soát hơn khiến mọi người phải đi lại phòng của hai người.

' Chát' âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng

Phải! Là người đội trưởng người mà từng hứa với lòng không muốn làm tổn thương tới em nữa. Nay lại chẳng rõ vì lý do gì tặng em một cú tát trời giáng như vậy.

Ngọc Quý ngã khụy xuống nền gạch, bàng hoàng sờ lên má mình mà cứ cuối gằm mặt xuống. Tấn Khoa ở ngoài cửa thấy anh bị vậy thì hốt hoảng chạy vào đỡ còn Nam và Phúc thì chạy tới kéo Bâng ra xa.

" Mày không có cái tư cách nói như vậy." Lai Bâng mặt đỏ bừng chỉ tay về phía em mà nói.

" Không đúng hả? Hay do đúng quá nên Bâng như vậy?" Jiro đanh thép trả lời lại, mắt em giờ cũng đã ần ật nước.

" Đjt me con chó này" anh như hoá điên mà muốn lao vào em may mà red và fish giữ lại được. Hai người hợp sức lôi anh ra khỏi homestay.

.
.
.

Một lần nữa sự tĩnh lặng u ám lại bao trùng lấy không khí này..

" Chuyện gì mà thành ra như vậy?" Khoa hỏi

"...."

" Anh không trả lời cũng được nhưng cũng đừng cô tỏ ra mạnh mẽ nữa"

" ...."

" Không sao có em đây rồi mà. Không sao nữa đâu"

" Xếp vali dùm anh..."

Bên emWhere stories live. Discover now