lời khách sáo

160 25 0
                                    

Mãi đến khi Mạnh Hủ Nhiên vào văn phòng của mình, chung quanh mới có âm thanh trò chuyện lại.

Bạc Minh Yên chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào bức phát hoạ đang vẽ dở, thất thần một lúc.

Đột nhiên cô nhớ lại lần đầu tiên Phó Quân Tuyết nhắc đến Mạnh Hủ Nhiên với cô.

Hai chị em chênh nhau 5 tuổi, một người họ mẹ, một người họ ba, dù thường xuyên cãi nhau nhưng tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt.

Lúc ấy, Phó Quân Tuyết còn tìm mấy bức ảnh khi Mạnh Hủ Nhiên còn nhỏ cho Bạc Minh Yên xem.

Cô bé bảy tám tuổi trên đầu có hai dòng khóc ti ti, lông mày thì đỏ bừng, khuôn mặt tròn trịa, còn bĩu môi không vui, mặc một chiếc áo khoác bông màu đỏ tươi.

Giống như mấy đứa con nít bị bắt chụp tranh bán tết.

Đến khi muốn tìm ảnh chụp sau khi lớn lên của cô ấy, Phó Quân Tuyết lại nhận được điện thoại trong nhà.

Mạnh Hủ Nhiên ở nhà hâm nóng sầu riêng bằng lò vi sóng khiến trong nhà nồng mùi hôi thối, cả nhà bị buộc phải đi dạo lúc nửa đêm.

Phó Quân Tuyết nghe mẹ khóc lóc kể lể xong, lại nghe ba phàn nàn, chờ cho tới khi người cầm đầu mọi chuyện gọi đến, Phó Quân Tuyết lấy cớ muốn phải làm bài tập mà thoái thác, giao điện thoại cho Bạc Minh Yên để nhờ cô giải quyết.

Cứ vậy Bạc Minh Yên nghe Mạnh Hủ Nhiên khóc hơn nửa giờ.

Cô còn nhớ rõ, Mạnh Hủ Nhiên giọng mũi nặng nề, giật giật nói: "Chị, chị dỗ em đi mà."

Bạc Minh Yên không không giỏi dỗ dành người khác, nên lạnh lùng nói: "Chị em đi tắm rồi, đừng khóc."

"......"

Khóc hơn nửa giờ với người xa lạ, Mạnh Hủ Nhiên xấu hổ, giận dữ mà tắt điện thoại.

Bối rối vì sự việc này, Phó Quân Tuyết cũng quên cho Bạc Minh Yên xem ảnh Mạnh Hủ Nhiên sau khi lớn lên, mà Bạc Minh Yên cũng không chủ động đòi xem.

Ấn tượng của cô với Mạnh Hủ Nhiên vẫn luôn dừng lại ở hình tượng bức ảnh con nít treo tết.

Hiện tại xem ra, cô gái qua tuổi mười tám, càng lớn càng thay đổi cũng càng xinh đẹp.

Nhưng vẫn là nhỏ thích khóc nhè như cũ.

Nghĩ đến đánh giá của Ava với Mạnh Hủ Nhiên, Bạc Minh Yên trong đầu bổ sung thêm một từ bổ nghĩa --

Nhỏ khóc nhè lạnh lùng..

"Tiểu Bạc."

Bạc Minh Yên rút lại suy nghĩ của mình, ngẩng đầu lên theo âm thanh, người gọi cô là giám đốc thiết kế Tôn Hạo Khí.

Người đàn ông ăn mặc bảnh bao nhìn cô chằm chằm, nhắc nhở: "Tôi đã thêm bạn với cô, đồng ý đi."

Bạc Minh Yên cúi đầu click chuột hai lần, "Đã xong."

"Hôm nay sửa cho xong phần kế của cô, rồi gửi đến email này cho tổng giám để cô ấy xem qua." Tôn Hạo Khí đưa cho cô một địa chỉ email.

Editing | Tình Nhân Hai Mặt - Ôn Tửu Tiên TràWhere stories live. Discover now