bữa ăn khuya

130 16 0
                                    

Bạc Minh Yên trước tiên cắt rau củ, để dành một nửa để chiên vào buổi sáng, nấu cơm xong chừa lại một nửa.

Một nửa đun sôi với nước, thêm rau củ đã qua chế biến cùng với thịt nạc vào, một lúc sau, trong không khí tràn ngập mùi thơm của cháo, rau, thịt.

Mạnh Hủ Nhiên ngồi trong phòng sách nhìn màn hình máy tính, vô tình nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong bếp.

Ném con chuột đi, gục đầu xuống bàn rồi Mạnh Hủ Nhiên thở dài.

Mắc cái gì nói không đói, biết thế thì sớm đồng ý cho rồi.

Bằng không vừa rồi cũng sẽ không xấu hổ như vậy, còn có thể cùng nhau ăn tối...... Rõ ràng nằm mơ cũng không nghĩ tới......

Hình ảnh Bạc Minh Yên khi mới về tới nhà đột nhiên hiện lên trong đầu cô ấy.

Giống như sông nhỏ nối với dòng sông ngoài kia, bề ngoài không gợn sóng, dưới nước lại có vô số dòng nước ngầm.

Mạnh Hủ Nhiên nhắm mắt lại, cảm thấy hơi khó chịu, cô ngồi thẳng dậy bưng cái cốc tráng men trong tay lên nhìn vào trong đó.

Không.

Chần chờ một lát, Mạnh Hủ Nhiên cầm lấy chiếc cốc rời khỏi thư phòng, vừa đi ra ngoài đã mơ hồ ngửi thấy mùi cháo.

Theo mùi hương, Mạnh Hủ Nhiên chậm rãi đi đến phòng bếp cửa.

Bên không khí mờ mịt, Bạc Minh Yên mặc bộ đồ ở nhà mềm mại rộng rãi, mái tóc dài ngang lưng được buộc lại bằng băng đô, không đeo kính, ngũ quan càng rõ ràng hơn, không biết cô đang suy nghĩ cái gì.

Rõ ràng là đang nấu ăn, toàn thân lại tản ra cảm giác lạnh lùng khó tiếp cận.

Đối lập với biểu hiện ôn hòa của cô ấy ở công ty, thật sự là hai loại khí chất hoàn toàn tương phản.

Mạnh Hủ Nhiên co tay, chiếc cốc men chạm vào khung cửa, cô ấy lấy lại tinh thần rồi bước vào trong.

Nghe được tiếng động, Bạc Minh Yên tắt lửa quay người, hai người mặt đối mặt, rất gần nhau. Mạnh Hủ Nhiên bước chân dừng lại, nghiêng nghiêng đầu, Bạc Minh Yên theo bản năng lùi lại, tựa eo vào bồn nước lạnh.

Hơi nóng từ chiếc nồi men phía sau cô ngày càng tăng.

Mạnh Hủ Nhiên từ một tay xách cốc đổi thành hai tay ôm lấy nó, Bạc Minh Yên rũ mắt, cụp mắt xuống, lướt qua cổ áo hơi hé mở của cô ấy, dừng lại ở chiếc cốc tráng men.

Bị nhìn như vậy, Mạnh Hủ Nhiên không hiểu sao có cảm giác như mình đến đây xin ăn, lập tức giải thích: "Tôi tới lấy nước."

Bạc Minh Yên quay mặt đi, trấn định tinh thần, cầm nồi men đi ra khỏi bếp, nói: "Tôi không nói gì cả."

Ăn một mình thực ra khá cô đơn, Bạc Minh Yên tuy đã quen nhưng lại không thích cảm giác ở một mình.

Cô vô thức nhìn về phía phòng bếp, Mạnh Hủ Nhiên vẫn còn đứng ở cửa mà nhìn cô.

Không là chỉ mới nhìn qua, hay đã đứng nhìn từ lâu.

Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt họ chạm nhau,Mạnh Hủ Nhiên bước vào bếp, Bạc Minh Yên trầm ngâm nhìn món cháo trong nồi, sau đó ngước mắt lên,còn  Mạnh Hủ Nhiên nghiêng nửa người ra, nhìn chằm chằm vào cô rồi rút đầu lại.

Editing | Tình Nhân Hai Mặt - Ôn Tửu Tiên Tràحيث تعيش القصص. اكتشف الآن