Chương 10: Vở Kịch Tình Cảm Dừng Ở Đây

925 137 6
                                    

Trần Hiệt có một chút thói quen sạch sẽ nên không bao giờ thích người khác chạm vào đồ đạc cá nhân của mình.

Chủ động cởi áo mặc cho người khác chắc chắn là lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời của anh.

Điều quan trọng nhất là một khi cư dân mạng phát hiện ra Giang Đề đang mặc đồng phục đội của Trần Hiệt, chưa kể đến việc đẩy cao làn gió tanh mưa máu thì chắc chắn danh tiếng của Trần Hiệt sẽ bị xé nát.

Nhưng rõ ràng Trần Hiệt cố ý làm như vậy.

Trần Hiệt chỉ muốn cư dân mạng biết rằng Giang Đề ở trong EOG, không bị cô lập, không có xích mích và không phải không được coi trọng.

Giang Đề, có anh bảo kê.

Đồng đội của anh im lặng.

Thành thật mà nói, họ có thể hiểu hành vi cử chỉ của đội trưởng.

Nhưng, đây là một canh bạc.

Nếu Giang Đề không thể hiện tốt các trận đấu trong giải mùa xuân sắp tới và phụ sự che chở vô điều kiện của Trần Hiệt dành cho mình thì chắc chắn Trần Hiệt sẽ phải gánh chịu bêu danh trên lưng... Cho đến khi chết.

Giang Đề không phải kẻ đần nên tự nhiên cũng nhìn ra ý đồ của Trần Hiệt.

Khi Trần Hiệt mặc áo cho cậu xong rút tay lại, cậu hoảng hốt ngẩng lên giơ tay nhưng nắm lấy không khí.

Đó là một động tác vô thức.

Không bắt được tay Trần Hiệt.

Chỉ là đầu ngón tay của hai người họ chạm nhẹ vào nhau, một người nóng lên, người còn lại lạnh lạnh.

Giang Đề hạ mi dài xuống, muốn nói lại thôi: "Anh..."

Trần Hiệt cười trêu chọc: "Sao thế? Không vui khi mặc áo của anh hả?"

"......"

Giang Đề ngước mắt lên nhìn anh chăm chú vài giây, sau đó đút hai tay vào trong túi, lười biếng đi tới phòng họp.

Trần Hiệt nhìn chằm chằm vào cái gáy mượt mà lạnh lùng của thiếu niên, tâm trạng vui vẻ.

Bằng một cách thần kỳ nào đó anh lại thích nhìn bạn nhỏ âm thầm chấp nhận lòng tốt của anh với mình, nhưng cũng có vẻ miễn cưỡng và giữ tức giận trong lòng.

Có chút nghe lời, nhưng không nhiều lắm.

Nhưng như vậy là đủ, anh cũng vui rồi.

Trần Hiệt chủ động đóng cửa phòng họp, khi xoay người lại thì vẻ mặt trở nên lạnh lùng.

Anh lấy một bao thuốc từ trong túi, lắc lắc hai lần, đưa một điếu cho Hoa Huyền đang mang vẻ mặt táo bón, còn một điếu ngậm trong miệng.

"Về được mấy ngày rồi mà tôi cũng không có thời gian hàn huyên với cậu, đúng lúc hôm nay có thời gian, đi thôi." Anh nói.

Hoa Huyền châm thuốc, nâng cằm lên chĩa chĩa phía phòng họp.

"Làm sao? Nói về AD cục cưng của cậu?"

Trần Hiệt chẳng muốn nể tình.

"Nhanh lên, ngày mai bắt đầu thi đấu rồi, không còn nhiều thời gian cho cậu nữa."

[ĐAM MỸ/E-SPORT] Thả FMVP Yêu Thích Của Team RaWhere stories live. Discover now