Chương 12: Giá Trị Nhan Sắc Của Giang Tiểu Đề

955 131 10
                                    

Cuối cùng thì cuộc thi cũng bắt đầu vào hai ngày hôm sau.

Đây không chỉ là trận đấu đầu tiên trong mùa giải của EOG mà còn là trận đấu đầu tiên của Giang Đề kể từ khi gia nhập EOG.

Cho nên dù chỉ là trận đấu vòng loại nhỏ nhưng họ đã nhận được sự quan tâm chưa từng có.

Trước đây khi đối đầu với Sun, EOG có tỷ lệ thắng dự đoán ít nhất là 65%.

Tuy nhiên bây giờ, chính vì Giang Đề nên con số này đã giảm mạnh xuống còn 50%.

Đây chỉ là tỷ lệ chiến thắng dự đoán cá nhân không thiên vị và có thẩm quyền, ngay cả dự đoán chính thức về tỷ lệ thắng của EOG trong giới thi đấu chuyên nghiệp cũng đã giảm rất nhiều so với trước đây.

Điều này cho thấy cạnh tranh trong giới cũng giống như tất cả cư dân mạng, không mấy lạc quan về Giang Đề.

Vì vậy, trước khi đội chủ nhà EOG lên đường thì mọi người đã lần lượt đi tìm Giang Đề.

Huấn luyện viên: "Đừng để ý đến dư luận trên Internet, chúng tôi không ép cậu phải thắng King ở lane của mình, chỉ cần cậu ổn định một chút, thắng trận là được, sau này có thời gian chúng ta sẽ từ từ làm đến nơi đến chốn."

Các đồng đội: "Đừng lo, có các anh ở đây rồi, sẽ không để cậu thiệt thòi ở đường Bot đâu."

Ngay cả dì nấu ăn ở căn cứ cũng làm thêm một phần khoai lang tím, khoai môn viên và canh mật ong cho cậu sau bữa ăn.

Dì nấu ăn nói: "Dì biết con thích ăn đồ ngọt nhưng thằng nhóc Trần Hiệt không cho con ăn nhiều. Suỵt, đây là món dì bí mật làm cho con, mau ăn đi cho nóng. Ăn xong thì hôm nay Tiểu Đề phải thi đấu tốt nhé. Dì rất tự hào về con..."

Cuối cùng cũng đến lúc khởi hành, nhưng Giang Đề lại chưa xuống.

Cậu ở trong phòng nhìn chằm chằm vào tin nhắn thúc giục mình trong nhóm WeChat, mím môi, trong lòng cảm thấy có chút... Hoang mang.

Hôm nay tất cả mọi người đều meo meo lặng lẽ đến âm thầm cổ vũ cho cậu, sao con chó lớn kia không tới?

Đừng bận tâm.

Giang Đề đeo khẩu trang đội mũ, đeo túi thiết bị ngoại vi, mở cửa rồi lạnh lùng đi xuống lầu.

Vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì cậu đã đụng phải Trần Hiệt vừa mới từ phòng bên đi ra.

Trần Hiệt nhìn cậu chăm chú hai giây, cong môi cười: "Hôm nay Giang Tiểu Đề ra ngoài chơi game đẹp trai quá nhỉ."

Là sự thật.

Anh thực sự cảm thấy đứa trẻ mà anh mang về là cậu bé đẹp trai và xinh đẹp nhất mà anh từng thấy từ khi lớn lên.

Đồng phục của đội xấu như quỷ, nhưng khi mặc trên người Giang Đề thì trông như một cái móc treo quần áo, rất đẹp.

Một bên vai đeo túi ngoại vi, khuôn mặt không ló ra ngoài, chỉ lộ một đôi mắt đẹp dài lạnh lùng, trên trán có vài sợi tóc nhỏ màu đỏ được nhuộm đặc biệt dựng lên.

Theo như các đồng đội thường nói, Trần Hiệt: "Em đi ra ngoài cháy phố phải không? Bạn nhỏ?"

Giang Đề: "..."

[ĐAM MỸ/E-SPORT] Thả FMVP Yêu Thích Của Team RaWhere stories live. Discover now