25

1.9K 143 1
                                    


Editor: Chentranho

Beta: Trúc Uyên

"Hôn nhân nhà tôi không phân biệt giàu nghèo," Phí Chuẩn làm bộ bình tĩnh, từ trong túi đồng phục cầm bao khăn giấy ra đưa cho Mạnh Phiên, "Khả năng trước kia vẫn có chút quy củ môn đăng hộ đối, nhưng đến mẹ tôi thì hoàn toàn không có nữa rồi."

Mạnh Phiên rút khăn giấy, lau lau Pepsi bị phun ra bên miệng, tò mò: "Vì sao?"

Phí Chuẩn bật cười, "Cha tôi chỉ là một người bình thường, ông nội tôi khi đó cũng không hài lòng lắm. Mẹ tôi nói quản lý một công ty lớn như vậy mỗi ngày đều đã rất vất vả rồi, chẳng lẽ còn phải vì lợi ích mà tìm một người mình không yêu để ứng khó mỗi ngày? Nếu Phí gia còn cần liên hôn để củng cố địa vị, bà ấy cũng không xứng với cái nhà này, đây là không tín nhiệm năng lực của bà ấy."

Oa, Mạnh Phiên nghe được ngơ ngác, cảm thấy mẹ Alpha của Phí Chuẩn rất mạnh mẽ.

"Hơn nữa," thấy Mạnh Phiên tràn đầy ngưỡng mộ nhìn mình, Phí Chuẩn vui vẻ, thò lại gần, nhỏ giọng nói: "Hơn nữa, gien Phí gia quá bá đạo. Vốn dĩ đã rất khó tìm người yêu, có thể gặp được một người thích hợp đã là không tệ rồi, không xứng kén cá chọn canh."

Mạnh Phiên:......

Lại một ngụm Pepsi phun ra, thật lãng phí.

Trong lúc nhất thời, Mạnh Phiên cũng không biết nói nên hâm mộ bầu không khí gia đình Phí gia, hay là đáng thương bọn họ không dễ tìm đối tượng yêu đương.

Cửa phòng bà có chút động tĩnh, như thể có người sắp bước ra, Mạnh Phiên cau mày kéo Phí Chuẩn xuống cầu thang ở cuối hành lang.

Ngoại trừ bà ngoại, trong phòng chỉ có mẹ của Mạnh Phiên, bà ngoại bị ốm, người ra là ai cũng có thể đoán được. Đọc chính chủ ở w@ttp@d chentranho.Phí Chuẩn đoán rằng mối quan hệ của Mạnh Phiên với mẹ mình không tốt lắm nên không hỏi nhiều, cứ để mặc cậu lôi mình xuống tầng, trốn trong hành lang trên tầng bốn.

Tầng 4 là khu phòng sinh, nơi có tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tiếng cười của cha mẹ và tiếng dỗ dành con nhỏ.

Mạnh Phiên có chút hoảng hốt, ngơ ngác mà đến gần một cửa phòng sinh, nhìn qua lớp kính thủy tinh, liền thấy một cặp vợ chồng trẻ đang vui vẻ trêu chọc đứa bé.

Sự ra đời được mong đợi thực sự rất tuyệt nhỉ.

Một lòng bàn tay ấm áp rơi xuống trên đầu, Mạnh Phiên sửng sốt, hoàn hồn, quay đầu nhìn Phí Chuẩn. Phí Chuẩn không nhìn cậu, cũng đang nhìn vào trong phòng sinh, tựa như sờ sờ đầu cậu chỉ là động tác nhỏ nghịch ngợm, cũng không phải để an ủi cậu hay gì.

Bĩu môi, Mạnh Phiên cũng không nghĩ làm ra vẻ, cười hắc hắc, tò mò hỏi: "Anh nói xem, gen nhà anh bá đạo như vậy, nếu sau này đứa nhỏ của anh là một tiểu Omega, chẳng phải sẽ không có Alpha nào dám đánh dấu nó sao? "

Phí Chuẩn: ...

Này ai biết được, sinh rồi mới biết chứ.

Phí Chuẩn không đi lo lắng loại chuyện xa xôi này, ngược lại đem tầm mắt rơi xuống trên cổ Mạnh Phiên.

Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô SongTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon