51

1.2K 74 2
                                    


Editor: Chentranho

Mạnh Phiên là thực thích rượu ngọt sau khi ăn cơm, rất thèm, ngoài miệng cùng Phí Chuẩn bảo đảm nhất định khống chế liều lượng, uống ít một chút, sẽ không tham nhiều, thân thể lại rất thành thật.

Ly rượu được đặt bên trong bánh, nhìn không thấy dung lượng, hút bao nhiêu cũng không biết, uống lên vô tri vô giác, căn bản khó có thể khống chế.

Mỗi lần nhìn thấy Phí Chuẩn uống rượu, Mạnh Phiên liền nhịn không được đi theo ngậm ống hút, cùng nhau uống.

Cậu còn đặc biệt sợ rượu ngọt căn bản cũng không nhiều, Phí Chuẩn lớn như vậy, miệng hút lại to, không phải rất mau sẽ hết à? Vì thế, trên mặt thì cậu làm bộ bình tĩnh, kỳ thật trong miệng cũng hút đến gấp.

Ở giữa bánh kem có hai ống hút cắm vào, khi hai người uống cùng nhau, khuôn mặt của họ dựa rất gần, cùng nhau phun ra một mùi thơm nhẹ của sô cô la và rượu, bầu không khí làm người mê say.

Mạnh Phiên đã lén lút uống rất nhiều, lương tâm cắn rứt, không dám nhìn Phí Chuẩn. Nhưng trong đôi mắt của Phí Chuẩn - người không nhận ra điều đó, thì khuôn mặt Mạnh Phiên càng ngày càng đỏ, hai mắt càng ngày càng mê ly, cùng với ánh mắt lảng tránh, ngược lại chính là bằng chứng ái muội rõ ràng nhất, thời thời khắc khắc trêu chọc trái tim anh.

Phí Chuẩn cũng có tiểu tâm tư của riêng mình. Anh thích cảm giác gần như mặt đối mặt với Mạnh Phiên, nhưng bánh kem là chính anh đặt, anh biết, một ly rượu nhỏ bên trong kia, dung lượng vốn cũng không nhiều lắm, trong lòng anh cũng sợ chính mình uống nhanh, rượu ngọt nhỏ không còn, giờ phút ái muội này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc.

Cho nên, một chút một chút thật cẩn thận uống, ngược lại chính là Phí Chuẩn.

Mạnh Phiên đã say, đỏ mặt uống một cách sung sướng ngậm ống hút trong miệng, tầm mắt vốn né tránh cũng không trốn nữa, tràn đầy yêu thích mà trực tiếp lăng lăng nhìn chằm chằm Phí Chuẩn.

Phí Chuẩn trong lòng thình thịch, trực giác nói cho anh biết, chính là lúc này.

Anh buông ống hút trong miệng ra, nhưng mặt không hề dời đi, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím mỏng của Mạnh Phiên, lòng mềm nhũn, cảm thấy vô cùng đáng yêu, nở nụ cười cưng chiều, chậm rãi lại gần.

Mạnh Phiên nhìn Phí Chuẩn đang rướn người về phía trước, khuôn mặt anh gần như dán vào cậu, đôi môi quyện với hương thơm của sô cô la và rượu gần ngay trước mặt mình, cậu không lùi lại cũng không nhúc nhích.

Phí Chuẩn thấy cậu ngầm đồng ý, khóe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, hơi hơi nhắm mắt, một nụ hôn nhẹ chuẩn bị in sâu.

"Hút rột rột rột, hút hút hút rột rột rột"

Tiếng hút rượu rột rột bỗng nhiên vang lên, thập phần chói tai.

Phí Chuẩn cả kinh, nháy mắt mở bừng mắt, liền thấy Mạnh Phiên còn đang ở đó hút hút rột rột, lại chỉ có thể hút được không khí......

"Em ... em uống hết rồi?!"

Phí Chuẩn cảm thấy chính mình sắp điên rồi, hận không thể cắt cái bánh kem này ra xác nhận ngay lập tức!

Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô SongWhere stories live. Discover now