12.1 - 12.3

188 19 0
                                    

1

Hoàng đế xuất cung vi hành, mang về một mỹ nhân.

Trong cung ngoài cung đều có lời đồn nói hoàng đế sủng ái Khương mỹ nhân đến cực điểm.

Hậu cung đã hai năm rồi không có người mới.

Thời điểm Khương mỹ nhân vào cung, là chính hoàng đế bế nàng ta đưa vào hậu cung.

Đường đường thiên tử lại ôm bế một phi tần bình thường hồi cung, đây là đãi ngộ Từ phi năm đó cũng không có.

Có thể thấy lần này hoàng đế đã động chân tình.

Trên đường đi thỉnh an hoàng hậu, ta nghe mấy phi tần ở bên len lén nghị luận, nói e rằng Từ phi thất sủng rồi.

"Thanh mai trúc mã thì sao? Ỷ vào tình nghĩa nuông chiều thời niên thiếu ngần ấy năm, cuối cùng cũng bị ghét bỏ thôi."

"Khương mỹ nhân tuổi trẻ mỹ mạo, còn có tài tình, sợ là Từ phi không có cách nào xoay người rồi."

...

Ngọc Dung cũng nghe thấy những lời này.

Hốc mắt nàng đỏ bừng: "Nương nương, sao bọn họ có thể bỏ đá xuống giếng như vậy, hoàng thượng đâu có chán ghét người, rõ ràng là người..."

Ta cản nàng lại: "Ngọc Dung, cứ kệ họ đi."

Các phi tần nhìn thấy ta, lập tức ngậm miệng, qua loa có lệ đứng sang một bên nhường đường.

Ta đi rồi, Vinh tần nhỏ giọng nói: "Chắc Từ phi sẽ không nghe thấy đâu nhỉ?"

Lệ tần nhìn theo bóng lưng ta, cười khinh: "Nghe thấy thì sao? Ả ta không quyền không thế, bây giờ cũng không còn sự sủng ái của hoàng thượng, còn có thể làm gì?"

"Năm đó hoàng đế biếm ả từ vị trí quý phi xuống phi, bây giờ có thể biếm từ phi xuống tần, sợ gì chứ? Nói không chừng sau này ả còn phải gọi chúng ta một tiếng tỷ tỷ."

Ngọc Dung nghiến răng, không nhịn được mà bật khóc.

Nàng là thấy uất ức thay ta.

Ta kéo tay nàng, khẽ cười, ánh mắt như tro tàn.

"Không sao đâu Ngọc Dung."

Ta đã không còn để bụng nữa.


2

Hôm nay gần như tất cả phi tần đều đến thỉnh an.

Chỉ thiếu mỗi Khương mỹ nhân.

Nghe nói là vì đêm qua quá mệt nhọc.

Hoàng đế săn sóc nàng ta, bảo nàng ta nghỉ ngơi cho tốt.

Nói đến việc này, khó tránh chúng phi tần đều khó chịu.

"Quá mệt nhọc? Thế thì đúng là Khương mỹ nhân vất vả rồi."

"Cũng không biết Khương mỹ nhân này rốt cuộc là nhân vật thần tiên gì mà có thể khiến hoàng thượng trầm luân như vậy, Từ phi nương nương, người nói xem có đúng hay không?"

Lệ phi không vui, không có chỗ nào trút ra, liền quay đầu nhìn ta.

Ta dời mắt đi, không trả lời.

Ta chưa từng gặp Khương mỹ nhân.

Nhưng sau ngày nàng ta vào cung, hoàng thượng từng lệnh thái giám tổng quản đến cung của ta truyền lời, nói Khương mỹ nhân mới đến, sợ nàng ấy không quen, bảo ta đi bầu bạn với nàng ta.

Trước giờ đều là người mới chào hỏi người cũ, nào có người cũ lấy lòng người mới?

Ta tưởng hoàng đế cố tình tra tấn ta nên cáo ốm không đi, để Ngọc Dung đi thay một chuyến.

Sau khi Ngọc Dung trở về không dám nhìn ta, nói năng hết sức cẩn thận.

Nàng nói: "Khương mỹ nhân kia vài nét giống người... Đông châu mỗi năm quan ngoại tiến cống chỉ thưởng cho một mình người, bây giờ tất cả đều đưa cho nàng ấy. Trong cung của chúng ta một phần cũng không có..."

Ta sửng sốt hồi lâu, mới hiểu.

Thảo nào hắn muốn ta đi gặp Khương mỹ nhân.

Hắn cố tình để ta thấy hắn sủng ái nàng thế nào.

Cố ý chê ta.

Cố ý nói cho ta biết trên đời này có rất nhiều nữ nhân thay thế ta được.

Ngọc Dung ngẩng đầu, nức nở: "Nương nương, người hà tất phải vậy chứ? Người chỉ cần nhận thua, hoàng thượng sẽ quay lại, hai người vẫn sẽ ân ái như trước kia, chẳng lẽ không tốt sao?"

Ta lắc đầu, tháo tất cả ngọc châu trên đầu, vòng ngọc, nhẫn trên tay xuống đưa cho nàng.

"Đem cho Khương mỹ nhân đi, cứ nói là tâm ý của ta."

Ngọc Dung không hiểu, tưởng ta giận lẫy.

Thật ra ta không có.

Mấy thứ kia đều là Lý Tuân tặng ta.

Giao cho niềm vui mới cho hắn cũng coi như là trả lại.


3

Ngồi đợi nửa canh giờ, hoàng hậu được dìu ra.

Ta đã lâu không gặp nàng.

Đây là lần đầu tiên nàng bệnh nặng tới đây để mọi người tới thỉnh an.

Nàng gầy gò ốm yếu dựa vào ghế, đôi mắt chất phát nhìn chằm chằm sàn nhà, lời nói phiêu phiêu.

Hài tử của nàng chết đã mang cả hồn nàng đi, nàng bây giờ chẳng khác nào cái xác không hồn.

Ngày xưa nàng không phải như thế.

Ngày xưa nàng đè đầu ta, ngày nào cũng trang điểm tỉ mỉ, sợ không bằng ta.

Còn nhớ sau ngày gả cho Lý Tuân làm thái tử phi, nàng mang đôi mắt hồng hồng tới tìm, bắt ta quỷ xuống, chỉ vào mặt ta mắng: "Từ Đông Châu, sao thái tử lại thích ngươi như vậy? Ngươi chẳng qua chỉ là trắc phi, trắc phi ngươi có biết là gì không?"

"Là thiếp!"

"Chỉ cần ta còn một ngày, ngươi mãi mãi đều là thiếp, mãi mãi ti tiện quỳ dưới gối của ta!"

Khi đó, hai mắt nàng rất có thần.

Nhưng bây giờ tất cả đều bị dập tắt.

Từ đầu đến cuối nàng không hề nhìn bất kỳ ai, bao gồm đối thủ một mất một còn - là ta.

Tâm như tro tàn có lẽ chính là như vậy.

Mỹ nhân ngang tàng: Pha phản kích cuối cùng của nữ chính xui xẻo - Ba TứcWhere stories live. Discover now