12.4 - 12.5

123 17 0
                                    

4

Sau khi về tẩm cung, ta đứng ngoài đình viện rất lâu.

Lâu đến mức trời tối cũng không phát hiện.

Trời bắt đầu đổ mưa.

Ngọc Dung từ bên ngoài trở về, căng ô che cho ta, nói: "Đêm nay hoàng thượng lại ở chỗ của Khương mỹ nhân."

Nàng vẫn cứ kiên trì đi hỏi thăm mấy tin tức này, mặc kệ ta có muốn biết hay không.

Trong lòng nàng tin ta và Lý Tuân quan tâm nhau, chúng ta sẽ làm hòa trở lại.

Dùng câu mà nàng nói, tình cảm của ta và Lý Tuân "bị bệnh", bệnh này sẽ có một ngày khỏi hắn, mà nàng chính là lang trung chữa bệnh kia.

Sẽ không khỏi đâu.

Tim ta đã chết hai lần, không lành lại được.

Ngọc Dung không biết gì cả.

Ta duỗi tay hứng mưa.

"Mưa lạnh quá, Ngọc Dung, ngươi còn nhớ không, ngày xưa Thừa An rất thích mưa, cứ chạy tới chạy lui trong sân, bị ta mắng rất nhiều lần."

"Nô tỳ nhớ chứ, có mấy lần đại hoàng tử cũng ở đây, bọn họ..."

Ngọc Dung bỗng dừng lại.

Đại hoàng tử là nhi tử của hoàng hậu, tên Lý Thừa Trạch.

Ta và hoàng hậu như nước với lửa, nhưng hai hài tử của ta lại là bằng hữu tốt nhất.

Khi ấy Thừa Trạch thường hay tìm Thừa An chơi, cùng nhau chạy nhảy trong viện.

Đó là khoảng thời gian cung của ta náo nhiệt nhất.

Chỉ là sau một lần cung biến, cả hai đều chết rồi.

Là Lý Tuân hại chết chúng.

Hắn rõ ràng biết tất cả, nhưng vì không làm loạn kế hoạch của mình, mặc kệ phản quân tiến cung tàn sát, hại chết bọn chúng.

Ta không dám nghĩ nữa, lặng lẽ ngắm mưa.

Ngọc Dung cũng sững sờ một lúc mới nhớ tới việc kéo ta vào phòng.

Nhưng dù gì cũng đã hứng gió quá lâu, chưa đến nửa canh giờ, ta liền sốt cao.

Ngọc Dung lo lắng, vội chạy đi tìm hoàng thượng.

Sao nàng lại ngốc như vậy? Tìm hắn thì có ích lợi gì, niềm vui mới đang ở trong lòng, Lý Tuân sao có thể để ý tới nàng chứ?

Quả nhiên mặt Lý Tuân nàng còn chưa được gặp đã bị đuổi đi.

Nàng hứng mưa trở về, còn phải vừa khóc vừa chăm sóc ta.

Ta mơ mơ màng màng nắm lấy tay nàng ấy, không ngừng gọi tên Thừa An.

Ta lại mơ thấy nó.

Một đứa bé nghiêm chỉnh ngồi dưới đèn nói tương lai phải phân ưu cho phụ hoàng.

Ta bật khóc nhưng lại không có nước mắt, bởi vì nước mắt của ta đã chảy khô rồi.

Không lâu sau, ta nghe thấy bên ngoài có người báo hoàng thượng giá lâm.

Ngọc Dung cao hứng: "Nương nương xem đi, hoàng thượng tới rồi, nô tỳ biết ngài ấy thương người mà!"

Mỹ nhân ngang tàng: Pha phản kích cuối cùng của nữ chính xui xẻo - Ba TứcOnde histórias criam vida. Descubra agora