Nắng cuộn trong lá

281 34 1
                                    



Lưu ý một chút:
- Alternative universe, Alhaitham có cánh chim, Cyno có tai và đuôi sói.
- Cyno trong câu chuyện này lớn hơn Alhaitham.
- Đã cố gắng hết sức để không có bug.
- Nhân vật phụ là OC, không tồn tại trong game.

- - - - - - - - -

Cyno hai tay là giỏ cá mình vừa bắt được, anh bước đi thật nhanh, trong lòng niệm đi niệm lại để giữ cho mình bình tĩnh.

Sao mà bình tĩnh được khi mà anh tăng tốc bao nhiêu thì cái tên chim dai như đỉa kia cũng cứ ung dung bám theo bấy nhiêu. Không nhịn được nữa, Cyno đành quay mặt cau mày với người phía sau:

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Thật thú vị khi anh có suy nghĩ buồn cười như vậy." - Người kia cao lớn, đôi cánh xám được điểm một ít sắc xanh lục gần như chạm nền đất, thong thả đáp.

Cyno muốn ngay bây giờ đấm tên này một phát. Cậu biết khác với loài sói như mình, chủng tộc người chim gần như sống đơn độc, quanh năm chỉ lãnh đạm một mình. Sao lại xuất hiện một tên đáng ghét thế này cơ chứ? Hắn ta bỗng nhiên xuất hiện, bám riết lấy Cyno cả tháng nay còn nhìn anh bằng con mắt săm soi đánh giá. Cứ tưởng hắn muốn làm bạn nên Cyno cũng đã rất lịch sự rồi, vậy mà hắn hết lần này đến lần khác phải khiến anh tức điên lên.

"Alhaitham, có phải trông tôi giống đang đùa không?"

Alhaitham lật quyển sách trong tay ra đọc, hoàn toàn lơ đi câu hỏi của Cyno. Anh đen mặt, rồi dùng hết tốc độ loài sói của mình chạy về.

Và khi nghĩ đã cắt đuôi được Alhaitham, Cyno ngửa mặt lên trời tận hưởng không khí trong lành thì đập vào mắt là thân ảnh hắn ta đang bay phía trên anh.

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Cyno mới trở về làng của mình. Không khí lặng như tờ thế này cũng không còn xa lạ gì với anh nữa. Thật buồn cười khi nghĩ đến ở cùng với Alhaitham còn có sức sống hơn cái gọi là "cùng bầy đàn" này.

Cậu lẳng lặng nấu thức ăn với cá mình bắt được, đưa mắt nhìn Khaldun - theo cách gọi của sói là đầu đàn, còn cách gọi của con người là trưởng làng. Hắn bước về phía căn lều bên trái mà Cyno thừa biết nó là của ai.

"Safiya, lại là cô?" - Giọng Khaldun giận dữ gầm lên.

Safiya là một người phụ nữ không quá ba mươi với mái tóc nâu hạt dẻ, nhưng khuôn mặt cô đã như một người trung niên đầy sự mỏi mệt vì thời gian tàn khốc. Cô sợ sệt ôm đứa con nhỏ vào lòng, nhưng chẳng nói câu nào, mắt không dám nhìn vào gã đàn ông phía trước.

Khaldun đạp vào người bên dưới, người phụ nữ đau đớn ngã về phía sau, nhưng tuyệt nhiên không hé răng lời nào.

"Ta đã bảo những kẻ không mang lại giá trị gì thì nên cút rồi kia mà?" - Gã liếc nhìn thức ăn đang nấu của cô, như một con chó điên đánh đổ chúng - "Là sói mà lại ăn nấm với rau cỏ như cái lũ thỏ chết nhát. Đã bao nhiêu ngày cô không cống nạp được gì rồi?"

Thức ăn rơi vãi trên mặt đất, Safiya kinh hoàng nhìn theo. Nhưng ngoài trơ mắt ra, cô chẳng dám nói gì, giống như một người câm điếc đợi cho cơn thịnh nộ của gã trôi qua.

haino | LoverWhere stories live. Discover now