To the moon and back

134 20 1
                                    

Lưu ý: 

Lời nói đầu mình thừa nhận là character study mình không tốt,  nên tuy đã cố gắng nhưng mình không hứa bản thân nhìn nhận đúng về Alhaitham. Nếu các bạn ổn với điều này thì xin mời.

- - - - - 

Nếu một ai đó giận dữ, cáu điên mà mắng Alhaitham, điều đó đối với anh chỉ như gió thoảng bên tai không đáng bận tâm. Việc đáp trả một người đang bị vùng dưới vỏ chi phối thì chẳng đi đến đâu và không đem lại giá trị gì cho cuộc tranh luận.

"Alhaitham, đừng yêu ai, đừng làm khổ họ."

Alhaitham không còn nhớ rõ gương mặt của người đã nói lời đó vào năm cuối cùng ở Giáo viện. Suheil, một cái tên đọc lên nghe mà xa lạ, trong ký ức của Alhaitham chẳng có một ngăn nào cho Suheil ngoài dáng vẻ ngồi xoay lưng và giọng nói đều đều, thả từng chữ như đá dìm thuyền xuống đáy hồ trong vắt.

Yêu không phải do ý chí, hay là thời tiết để có thể dự đoán. Nó không phải thứ mà học phái Rtawahist dùng những vì sao để nhìn thấu, hay thứ khoa học chính xác trên cơ thể người để Amurta nghiên cứu được quy luật.

Yêu có được xem là "bệnh" không? Amurta để lấp lửng không đưa ra câu trả lời. Tim đập nhanh, hai má nóng lên, tâm trí không ngừng nghĩ về một người, có thể thay đổi những thói quen vì một ai đó, những xúc cảm nở rộ không ngừng như đoá hoa. Alhaitham cũng chẳng có ý định múa rìu qua mắt thợ để nghiên cứu về vấn đề này, nhưng anh biết một điều rằng, tất cả chúng đều xuất hiện mỗi khi anh ở gần Cyno.

Alhaitham mở mắt, trần nhà quen thuộc tối màu luôn là thứ anh nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh khỏi mộng mị nhiều năm nay. Đã thật lâu Alhaitham mới để mình chìm giữa những câu hỏi ngày cũ, có lẽ vì mưa không ngừng trút xuống thành Sumeru khiến mọi thứ trở nên ảm đạm, nhất là khi Cyno vẫn chưa trở về.

Cậu rời đi một khoảng thời gian đủ lâu để căn phòng chẳng còn lưu lại mùi hương, bàn ăn tịch mịch một bóng người yên tĩnh dùng bữa. Có một lần Alhaitham loáng thoáng nghe được một vài Matra than thở, bảo nếu anh ta không gặp được người yêu mình sáu ngày thôi thì cũng đã thấy vô cùng cô đơn rồi. Anh dừng chân ngẫm nghĩ, tại sao anh lại không cảm thấy cô đơn nhỉ?

Anh có yêu Cyno không? Có chứ. Chỉ cần nghĩ đến cậu thôi, một ngày ẩm thấp khó chịu cũng hoá ấm áp rồi. Học phái Haravatat có những người vô cùng yêu thích những câu chuyện tình yêu viết thành một quyển sách có bìa da cũ kỹ, mượn cách nói của họ thì Cyno giống như một người mang ấm áp. Chỉ cần là cậu, Alhaitham không ngại lắng nghe hàng giờ đồng hồ những gì cậu kể, từ chuyến đi đến trò chơi thẻ bài, hay câu chuyện của một nhà lữ hành đến từ phương xa. Không biết từ khi nào Alhaitham lại say sưa với những câu chuyện đó đến như vậy, và anh nhận ra cảm xúc này không phải đến từ việc muốn nghe về chuyến hành trình chông gai của nhà lữ hành, mà nó đến từ việc người kể là Cyno.

Nhưng liệu nó có đủ hay không?

"Đừng yêu ai, đừng làm khổ họ", chẳng hiểu vì sao một câu này đến từ người xa lạ như Suheil bây giờ như vòng xoáy bất tận trong Alhaitham. Anh không quan tâm người khác nghĩ gì, cũng chẳng nở nụ cười để làm hài lòng ai. Nhưng liệu Cyno có cảm thấy ổn với nó?

haino | LoverWhere stories live. Discover now