Chương 59:

1.4K 102 16
                                    

Bên kia, các thành viên trong đội Trần Tinh có chút không vui, đi tới vây quanh Trần Tinh, có mấy người còn tức giận nhìn Tạ Bệnh Miễn nhưng không làm gì được, dù sao bọn họ cũng là người động thủ trước.

Hạ Thanh Từ nhìn trò hề này rồi lùi lại mấy bước, cố gắng tránh xa đám đông. Cậu vừa lùi, Trần Tinh liền đen mặt, trừng mắt nhìn cậu, trên thái dương đã nổi gân xanh.

"Con mẹ nó." Trần Tinh tức giận, hắn vì Hạ Thanh Từ mới bị đập như vậy, bây giờ cậu ta lại còn dám trốn, vô thức muốn đem người kéo trở lại.

Vừa đưa tay ra, Trần Tinh liền cảm thấy toàn lưng đau nhức, động tác buộc phải dừng lại, cùng lúc đó, trước mặt hắn liền xuất hiện một bóng người khác.

Tạ Bệnh Miễn đi tới, chọc vào lưng Hạ Thanh Từ: "Lớp trưởng, qua bên đó đợi tôi."

Tạ Bệnh Miễn chắn trước Hạ Thanh Từ, nhìn Trần Tinh với vẻ thượng đẳng, đôi mắt đen có chút lạnh lùng, khóe môi nhếch lên tinh nghịch.

"Nói lại lần nữa, con mẹ ai?"

Mọi người ngoài sân không biết đã xảy ra chuyện gì nên cũng có chút tò mò, các học sinh xung quanh liền trở nên im lặng, đội viên bên cạnh Trần Tinh cũng không dám lên tiếng.

"Chuyền bóng mà chuyền tới bên ngoài vạch trắng, không phải cố ý thì còn gì nữa." Mạnh Phi Du vừa nói vừa nhìn cái tên mới đập bóng vào lớp trưởng lớp mình.

Tuy bình thường không thích lớp trưởng cho lắm, nhưng khi ra ngoài, bản năng bảo vệ đồng loại của hắn sẽ liền được kích hoạt. Chưa kể lớp trưởng là người của Nhị ca, chỉ đơn giản là học chung một lớp thì mấy đứa lớp khác đừng hòng bắt nạt.

"Còn rất nhiều người đang xem." Kỷ Nguyện đeo một chiếc băng tay màu đỏ trên tay áo, treo nụ cười trên mặt, nói với một số nam sinh trong đội Trần Tinh: "Người trong đội các cậu cố ý làm bị thương người khác, chẳng phải trước trận đấu chúng ta đã cam kết chiến thắng bằng thực lực rồi sao? Đây là thua liền đổ cho người khác?"

Chọn hồng mềm mà bóp, Tạ Bệnh Miễn và Mạnh Phi Du đều thuộc lớp 15 và họ vẫn luôn đàn áp Trần Tinh. Hạ Thanh Từ lại là lớp trưởng của họ, Diệp Kỳ thì những người khác không dám nhắm vào, vì thế chỉ có thể nhắm vào Hạ Thanh Từ.

Trần Tinh được hai bạn nam đỡ lên, nhìn về phía Hạ Thanh Từ sau lưng Tạ Bệnh Miễn, đối phương chỉ đứng ở đó, tựa hồ được hắn lao lên chắn cho cũng không chút nào động tâm.

Trần Tinh cảm thấy trong lòng lại như có lửa bùng lên, lúc này căn bản không thèm để ý đến Tạ Bệnh Miễn, đủ loại cảm xúc đan xen, hắn dùng ánh mắt ức chế nhìn chằm chằm về phía Hạ Thanh Từ.

Diệp Kỳ ở bên cạnh nhìn thấy, lại nhìn về phía Hạ Thanh Từ. Thiếu niên vẫn đứng đó, giữ khoảng cách với Nhị ca, như một người ngoài cuộc vô cảm, chỉ thờ ơ nhìn mọi thứ trong im lặng.

Trong lúc nhất thời, Diệp Kỳ dường như nhìn thấy trong mắt lớp trưởng có chút mê man.

"Lớp trưởng." Hắn hô lên.

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpWhere stories live. Discover now