Chương 88:

979 62 3
                                    

Ban đầu, Hạ Thanh Từ không hiểu nó là có ý gì, qua không lâu mới phản ứng lại và có chút tức giận, liếc Tạ Bệnh Miễn một cái, ý nghĩa của cái liếc đó không cần nói cũng biết.

Thật không biết xấu hổ.

Cậu không thèm nói chuyện với Tạ Bệnh Miễn, nhìn thấy biển hiệu của tiệm bán sơn, muốn đi qua mua nhưng người đi theo phía sau đã gọi với theo.

"Tuế Tuế, đợi anh." Tay của cậu bị hắn chạm vào, Hạ Thanh Từ né tránh, nhưng đối phương lại nắm chặt lấy cậu, giọng nói mang theo ý cười.

"Anh mơ một chút cũng không được sao?"

Hạ Thanh Từ liếc hắn một cái, giãy dụa cố gắng thoát ra nhưng đối phương không cho cậu tránh, thế là cậu đành phải mặc kệ.

Hai người đến một cửa hàng bán sơn, ở đó có rất nhiều loại sơn xịt đủ màu và cũng có nhiều thứ lạ mắt, Hạ Thanh Từ nhìn qua thì thấy họ cũng có bán pháo hoa.

Pháo hoa không có nhiều loại, chỉ có đuốc tiên nữ, hướng trời ca, khinh chim yến và hắc thủy hỏa. Bao bì pháo hoa ở đây cũng khác với loại mà cậu đã từng mua. Thấy Hạ Thanh Từ nhìn một lúc, ông chủ mới hỏi có muốn mua pháo hoa hay không, cậu chưa kịp trả lời thì đã bị Tạ Bệnh Miễn kéo đi.

"Tuế Tuế, nhìn thử xem cậu muốn màu gì." Tạ Bệnh Miễn kéo Hạ Thanh Từ tới trước tủ sơn.

Hạ Thanh Từ chọn màu ít nổi bật nhất, trắng và vàng, kỳ thực cũng không khác nhau mấy, dù sao trên tường cũng đầy màu sặc sỡ, màu nào cũng có.

Tạ Bệnh Miễn chọn hai màu khác là xanh lam và đen. Hai người bọn họ mua bốn chai, sau khi thanh toán, đi ra ngoài hắn mới nói cho cậu biết.

"Pháo hoa ở đó nhìn cứ như tự chế ấy, cũng ít loại nữa, nói không chừng còn có thể bị nổ vào tay, lát nữa mình qua bên kia mua đi."

Hạ Thanh Từ không nhìn ra, "Ồ" một tiếng. Mua ở đâu cũng không quan trọng, dù sao Tạ Bệnh Miễn đã hứa sẽ mua thật nhiều cho cậu.

Hai người bọn họ đi tới bức tường bị tô tô vẽ vẽ, Hạ Thanh Từ cầm chai sơn lắc lắc, phát ra tiếng lạch cạch, cậu không biết phải bắt đầu thế nào.

"Em chưa từng chơi qua sao?" Tạ Bệnh Miễn hỏi, từ phía sau nắm lấy cổ tay của Hạ Thanh Từ, chỉ cậu ấn nút, sơn phun ra, phát ra tiếng xì xì, trên tường liền xuất hiện một mảng trắng nhạt, không rõ ràng.

"Giống như vậy." Tạ Bệnh Miễn hỏi: "Em muốn viết cái gì?"

Hạ Thanh Từ thu tay lại, nhìn người bên cạnh. Tạ Bệnh Miễn có lẽ là muốn đứng đây nhìn cậu viết, nên bèn nói: "Anh tự đi viết của mình đi."

"Không muốn cho anh xem à?" Tạ Bệnh Miễn nhìn bức tường trước mặt, trong mắt có chút hiếu kỳ, nói với Hạ Thanh Từ: "Vậy anh qua bên kia, không cho em nhìn trộm."

"Viết xong thì gọi anh."

Hạ Thanh Từ nhìn Tạ Bệnh Miễn đi qua bức tường khác, nhìn lại bức tường trước mặt, có lẽ vừa rồi Tạ Bệnh Miễn đã nhớ kỹ vị trí nên Hạ Thanh Từ tiến lên vài bước và chọn đại một vị trí khác.

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu