Chương 108: Chim bay mỏi cánh biết về nơi đâu (11)

2.5K 307 13
                                    

Chương 108: Chim bay mỏi cánh biết về nơi đâu (11)

"Tiền bối..." Triều Từ ngẩng đầu nhìn Thương Trì, không biết phải nói gì.

Triều Từ là thiên chi kiêu tử. Cậu sinh ra trong một gia tộc lớn của Linh Vực, là hậu duệ trực hệ nên địa vị vô cùng tôn quý. Sau này, khi phát hiện ra trong người cậu mang hỗn độn linh thể, Triều gia liền xem cậu như là gia chủ đời tiếp theo để bồi dưỡng, mọi người đều tin rằng Triều Từ sẽ đưa gia tộc lên một tầm cao mới, vì thế cậu được cả gia tộc chiều chuộng từ khi còn rất nhỏ. Sau khi gia nhập Phần Tiêu Tông, cậu cũng là tâm điểm chú ý của mọi người vì kế thừa gia tộc và có thiên phú hơn người.

Ngoài việc ở trước mặt Kỳ Yến Chỉ, cậu luôn bị hắn phớt lờ, thỉnh thoảng cảm thấy hơi tự ti ra, thì ở trước mặt người khác, cậu vẫn luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ thiếu đi sự ngưỡng mộ của bọn họ.

Nhưng Thương Trì không như những người khác.

Lại nói, Thương Trì và Triều Từ quen nhau chưa đầy một năm, nhưng mối quan hệ giữa con người với nhau đôi khi lại rất kỳ diệu. Chỉ chưa đầy một năm mà Triều Từ đã xem Thương Trì là người tốt nhất, quan trọng nhất đối với mình ở trong Phần Tiêu Tông, nếu không tính Kỳ Yến Chỉ vào trong đó.

Trong mắt cậu, Thương Trì là một cường giả đến từ thời thượng cổ, sâu không lường được, nhưng cậu và y lại có thể trở thành... tâm giao? Nói tóm lại, hai người bọn họ đã xây dựng một tình bạn rất sâu đậm.

Hơn nữa, Thương Trì đã cứu mạng cậu. Mặc dù Triều Từ không hiểu việc tái tạo cơ thể từ tàn hồn khó khăn như thế nào, nhưng cậu cũng biết rằng việc đó không hề đơn giản.

Cậu có thể không để ý tới lời tỏ tình của những người đồng trang lứa trong Phần Tiêu Tông. Nhưng với lời tỏ tình của Thương Trì, cậu phải giữ nó ở trong lòng.

"Tiền bối... Ta..." Cậu cụp mắt xuống nói, "Triều Từ không đáng để được tiền bối yêu thương."

Đoạn tình cảm thất bại với Kỳ Yến Chỉ dường như đã làm mất đi sự tự tin của cậu.

Cậu chỉ là một thằng nhóc không có đầu óc, còn tiền bối lại là đại năng thượng cổ, thực sự có thể coi trọng một người như cậu sao?

"Ta biết để ngươi có thể chấp nhận ta ngay lập tức là một việc rất khó khăn. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, để ngươi có thể hiểu rõ tâm ý của ta. Thế gian chắc gọi cái này là... theo đuổi nhỉ?" Thương Trì nhướng mày, giọng nói mang theo ý cười.

Bề ngoài, y thực sự là một người rất dễ mến, ít nhất là ở trước mặt Triều Từ.

Cho dù là một đại năng từ thời thượng cổ nhưng y chưa bao giờ ra vẻ ta đây. Giống như không bận tâm đến bất cứ điều gì, tự do tự tại, hiểu biết mọi thứ, tạo nên một sự mạnh mẽ khiến người khác tin tưởng.

Ai có thể biết được một người như vậy lại cất giấu những ý đồ tăm tối ở bên trong?

Những suy nghĩ như vậy chỉ lướt qua trong đầu Triều Từ, mà trên khuôn mặt của cậu không hề có biểu hiện gì.

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổWhere stories live. Discover now