Chương 148: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (1)

3.1K 210 22
                                    

Chương 148: Cậu sai tôi cũng không đúng, cậu hồ đồ tôi cũng mê muội (1)

"Có thể xóa bỏ cảm xúc ở thế giới này của tôi được không?"

Lần đầu tiên ở trong không gian của hệ thống, Triều Từ không giục nó kiểm tra kết quả ngay, mà hỏi một vấn đề nó không bao giờ ngờ tới được.

"Ý cậu là "tách cảm xúc"?" Hệ thống hỏi cậu.

"Tùy cậu gọi thế nào cũng được, tôi nhớ đây là một tính năng khá hot." Triều Từ nói.

Nó thực sự là một tính năng rất nổi tiếng, ngoại trừ Triều Từ, hầu hết các nhân viên xuyên nhanh khác đều từng sử dụng tính năng này.

Nó có thể loại bỏ cảm xúc của những chuyện xảy ra trước đó, trong khi đó vẫn giữ lại ký ức của người xuyên nhanh.

Đối với người xuyên nhanh, tính năng này thực sự rất thuận tiện. Họ du hành qua nhiều thế giới, hóa thân thành những người khác nhau, trải qua nhiều cuộc sống đa dạng, nên dẫn đến những ảnh hưởng rất lớn về mặt cảm xúc. Tuy những người xuyên nhanh là những người giỏi nhất ở mỗi thế giới, nhưng cũng có rất nhiều người xuyên nhanh sau khi hoàn thành xong thế giới đầu tiên đã gặp phải vấn đề lớn về mặt tâm lý.

Trước khi tính năng này được phát triển, nhiều người xuyên nhanh thường chọn ở lại trong thế giới nhiệm vụ.

Sau khi có tính năng này, hầu hết những người xuyên nhanh sẽ chọn cách tách cảm xúc sau mỗi thế giới... ngoại trừ Triều Từ.

"Không phải chứ? Cậu mềm lòng thật rồi sao?" Hệ thống hơi kinh ngạc.

Nó phải thừa nhận rằng Hạ Luật rất thảm, hơn nữa sau này hắn cũng đối xử rất tốt với Triều Từ.

Nhưng một người vô tâm như Triều Từ lại dễ dàng mềm lòng như vậy sao?

"Không phải mềm lòng đâu." Triều Từ nói, "Chỉ là cảm thấy không cần thiết thôi, dù sao có sẵn tính năng mà không sử dụng cũng uổng phí."

... Hạ Luật rất giống một người.

Một tên ngốc nghếch nằm sâu trong kí ức của cậu.

Hệ thống cũng không muốn tra hỏi đến cùng. Tuy nó chỉ là một chuỗi số liệu nhưng cũng có ký ức và cảm xúc hàng trăm năm, chưa kể đến một người xuyên nhanh như Triều Từ. Mỗi người xuyên nhanh trông họ có vẻ bình tĩnh và thư thái, nhưng đằng sau đó đều đang ẩn chứa một câu chuyện xưa rất phức tạp.

Không đi sâu vào vấn đề, đó là sự tôn trọng lẫn nhau.

"Được rồi, có thể sẽ đau một chút." Hệ thống nói.

Ngay lập tức, Triều Từ cảm thấy một cảm giác đau nhói trong đầu, nhưng không đến một giây đã kết thúc.

Dường như có điều gì đó khác lạ, chỉ là điều đó không còn quan trọng nữa.

"Cảm ơn." Triều Từ nói với hệ thống.

Cậu ngồi trên chiếc ghế sô pha trong không gian hệ thống một lúc. Không lâu sau đó, cậu nghe được hệ thống nói: "Được rồi, chúng ta có thể đi rồi."

[ĐM/ Đang Edit] Sau khi thiết lập lốp xe dự phòng hèn mọn sụp đổМесто, где живут истории. Откройте их для себя