Chương tám: Không thể chờ được

580 74 5
                                    

Quán bar của Miyeon chỉ có duy nhất một chữ "Cho" trên bảng hiệu, là loại quán bar ẩn mình trong hẻm, nếu không phải là khách quen hoặc có bạn bè giới thiệu và dẫn đến thì chắc chắn không thể nào tình cờ tìm ra được nó. Ý tưởng mở quán bar này của Miyeon đến từ đâu, rốt cuộc tận bây giờ Sana vẫn không rõ, dù hai người có thể tính là bạn thân thiết nhất của nhau. Miyeon và cô học chung trường đại học, dĩ nhiên Nayeon cũng vậy, nhưng mối quan hệ của cô với Nayeon và với Miyeon là hoàn toàn khác, không hề liên quan đến nhau.

Sana chỉ biết một điều rằng mọi thứ trong quán bar này đều là thứ mà cô thích. Từ cách bài trí, cho đến chất liệu bàn ghế, cho đến vị của đồ uống, mọi thứ đều giống như được tạo ra theo đúng gu của cô vậy, dù Miyeon không hề hỏi ý kiến cô về điều gì ngoại trừ loại hoa nên cắm ở bàn vào mỗi ngày Sana tới.

Hôm nay là hoa bách hợp.

Buổi sáng khi biết tin tối nay Sana sẽ đến, Miyeon đã hỏi và nhận được câu trả lời như vậy. Cho nên lúc này, trong quán bar kín đáo này đang ngập tràn những đoá hoa trắng xoè ra rủ xuống bàn, vừa lộng lẫy mà vừa thanh khiết. Vừa bước chân vào quán, Sana hài lòng mỉm cười không khép được miệng, đây đúng là hình ảnh cô đã tưởng tượng trong đầu trước khi đến.

"Miyeonnnnnnnnn!!"

Vừa trông thấy Miyeon đứng ở quầy bar, Sana kêu lên bằng giọng cao chót vót, đồng thời nhảy bổ đến ôm chặt lấy cổ cô bạn thân. Miyeon đang đứng thử công thức đồ uống mới của bartender, còn chưa kịp đưa ly rượu lên miệng đã bị Sana ôm chầm lấy, suýt chút nữa thì đổ rượu ra ngoài.

"Miyeon àaaaaa, mình nhớ cậu biết mấy." Vừa nói bằng giọng éo éo cao chói tai, Sana vừa cọ cọ má mình vào má Miyeon. Miyeon cũng không thèm né tránh, cô đã quá quen với màn chào hỏi quá khích này của Sana rồi.

"Cậu tới đây bằng gì vậy?" Miyeon ngó nghiêng vào phía bên trong rồi quay lại hỏi Sana, "Mình thấy Sato cùng các bạn của thằng bé đến từ trước rồi."

"Mình đi với tài xế riêng." Sana đáp. Sau đó, cô bổ sung, "Nayeon cũng đến, cả J.Kook nữa."

Sana vui vẻ tít mắt đáp lại như thế, còn Miyeon vừa nghe xong thì biểu cảm trên mặt cứng lại, động tác tay cũng ngừng trệ. Ánh mắt Miyeon thoáng trở nên mờ mịt, nhưng ngay sau đó cô nở một nụ cười gượng, cố gắng không để Sana nhận thấy thái độ của mình có gì lạ.

Dù Sana có lẽ dư sức để nhận ra, nhưng cô ấy cũng sẽ giả bộ như không nhận ra.

"Các cậu không đi cùng nhau sao?"

"Không, tại không tiện đường nên tụi mình đi riêng. Hình như J.Kook cần đi mua món đồ gì đó, cho nên Nayeon chở thằng bé đi rồi." Nói xong, Sana để ý thấy ly rượu màu sắc bắt mắt trên bàn, liền thản nhiên vươn tay tới cầm nó lên. "Oaaaa, cái này màu đẹp quá, uống được không vậy?" Tuy hỏi như vậy nhưng Sana cũng đâu có chờ câu trả lời của Miyeon, lập tức đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Này, đó là đồ uống pha theo công thức mới..."

Miyeon không kịp cản lại, Sana đã uống một hơi hết nửa ly nước. Gương mặt cô lập tức biến chuyển, từ vui vẻ phấn chấn chuyển sang tái mét, rồi đỏ bừng chỉ trong khoảng chục giây.

[TWICE] WALLFLOWERWhere stories live. Discover now