Chương chín: Đừng lại gần

599 77 22
                                    

Buổi biểu diễn ở "Cho" là lần đầu tiên Mina hát với ban nhạc, cũng là lần đầu tiên cô hát ở quán bar. Vì nhiều "lần đầu tiên" như thế, nên không tránh khỏi hồi hộp, trật nhịp vài chỗ. Nhưng đến cuối cùng, thật may là buổi diễn đã thành công tốt đẹp. Chị chủ quán trẻ đẹp đã dành cho các cô rất nhiều lời động viên, thậm chí còn gửi tiền công rất hậu hĩnh nữa.

Nếu phải nói có điều gì đáng tiếc, thì ấy là cô không có đủ sức khoẻ để hát nhiều, chỉ ba bài là Mina đã phải nghỉ và nhường chỗ cho Jihyo lên hát tiếp tới cuối. Cô đã từ chối số tiền mà Sato đưa vì cảm thấy mình chưa đủ khả năng để nhận, nhưng Sato nhất quyết dùng mọi lý lẽ để ấn nó vào tay cô.

Buổi diễn tiếp theo cũng đã được lên lịch vào hai tuần nữa. Mina cảm thấy hơi áy náy với Chaeyoung, bức tranh của em ấy bởi vì cô bận rộn cả tuần vừa rồi mà vẫn chưa tiến triển thêm được chút nào. Dù Chaeyoung luôn miệng nói "không sao" và "không gấp" để cô an tâm, nhưng trong lòng Mina biết rõ việc sáng tác nghệ thuật nếu bị trì hoãn lâu nhất định sẽ dẫn đến mất cảm hứng.

Vì thế, Mina chủ động hẹn với Chaeyoung rằng cô sẽ tới nhà em ấy vào buổi tối trong tuần này, không cần phải chờ đến cuối tuần. Chaeyoung vui vẻ (?) đồng ý, sau đó nói rằng nếu buổi tối mới bắt đầu vẽ thì e là sẽ kết thúc muộn, đường về lại xa, sợ là Mina sẽ bị quá giờ giới nghiêm của ký túc xá. Nếu Mina không ngại thì có thể ngủ lại nhà em ấy một đêm, sáng hôm sau cả hai cùng nhau về trường sớm.

Mina dĩ nhiên là ngại, nên phản ứng ban đầu của cô là tìm cách từ chối.

"Nếu thật sự phải ở lại muộn thì chị sẽ về nhà của anh trai để ngủ."

Nhưng Chaeyoung lập tức gạt đi rằng cô không an tâm để Mina ra đường vào giờ đó, hơn nữa cũng không an tâm để Mina ngủ một mình như vậy. Cô bé còn không quên hù doạ Mina bằng đủ câu chuyện rùng rợn có thật gần đây, nào là trộm đột nhập vào nhà, nào là cửa ở mấy căn hộ cũng không thật sự an toàn, rồi là mấy vụ đâm chém trên đường ban đêm dạo này rất hay xảy ra, vân vân, làm Mina bỗng chốc cũng cảm thấy toát mồ hôi lạnh.

"Nếu có thể kết thúc sớm được thì tốt." Mina ái ngại nghiêng đầu. Chaeyoung gật đầu đồng ý, nhưng vẫn dặn Mina mang theo đồ dùng cá nhân, phòng trường hợp phải ngủ lại.

Tuy cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng Mina cũng không để tâm suy nghĩ gì nhiều.

***

Buổi chiều sau khi hết giờ học, Mina đang định trở về ký túc xá thì nhận được tin nhắn từ Sato.

"Cậu có thể tới cổng sau trường được không?"

Mina hơi phân vân vì tin nhắn không rõ ràng, nhưng đó quả thực là số của Sato nên rốt cuộc cô cũng dẹp bỏ nghi ngờ mà đi về phía cổng sau. Trường rất rộng, phải mất đến gần mười phút để Mina đi từ giữa sân trường ra đến cổng sau của trường. Nói là "cổng sau" nhưng nơi này cũng là mặt đường lớn, nhiều xe cộ qua lại tấp nập.

Khi ra đến nơi, không thấy Sato đâu, Mina đứng ngó nghiêng một hồi, định lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu thì bất chợt cảm nhận được một chiếc ô tô nào đó từ xa đang tiến lại gần nơi mình đứng.

[TWICE] WALLFLOWERWhere stories live. Discover now