Chương 87: Trường Trung học Lý Quang (40)

230 20 0
                                    

Edit: Chow

Beta: Boss Sơ, pilanium

Những món hàng hóa đó có thể dùng trong thế giới thực, người bình thường cũng có thể dùng. Quan trọng nhất là chúng gần như không có tác dụng phụ.

Những món hàng bị người chơi coi thường lại rất được nghênh đón trong giới nhà giàu.

Nhưng cho dù người chơi không thiếu điểm tích lũy thì họ cũng sẽ không lãng phí điểm của mình để đổi lấy mấy thứ hàng hóa vô dụng này. Bọn họ sẽ dùng điểm tích lũy để mua vũ khí hoặc các loại đạo cụ có thể phục hồi, cứu mạng họ, đồng thời tích lũy từng chút từng chút điểm để đổi lấy cái gọi là "một điều ước có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng gì thành hiện thực".

Dù sao tiền tài trong thế giới thực hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì trong trò chơi.

Hơn nữa nếu như cô thật sự muốn căn nhà của Hồng Bằng rồi nhỡ đâu Hồng Bằng công khai địa chỉ nhà thì chẳng phải thân phận thật sự của cô sẽ bị bại lộ sao.

Cô không lo lắng à?

Thế giới của người điên thật khó hiểu.

"Anh Trần, nếu như có nhiều tiền hơn, có phải Tô Thiện sẽ giúp chúng ta qua ải không?" Hiện tại Hồng Bằng cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này.

Trần Phong lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Lúc ấy anh ta chỉ định để Hồng Bằng thử một chút, không ngờ Ngân Tô lại đồng ý.

Trần Phong: "Chúng ta cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì, hơn nữa cứu cậu một lần không đồng nghĩa với việc sẽ giúp cậu qua ải. Cho dù cô ấy có đồng ý thì tôi e rằng gom hết tiền của chúng ta lại cũng không đủ."

Trần Phong không nói rõ ra là sau này Hồng Bằng vẫn sẽ gặp phải những nguy hiểm chết người, nhưng bản thân Hồng Bằng cũng tự hiểu rõ điều đó.

Một căn nhà chỉ đủ để cô ra tay giúp đỡ một lần, nhưng sau này còn bao nhiêu nguy hiểm nữa? Cần bao nhiêu căn nhà mới đủ?

Mặc dù Trần Phong có chút tài sản nhưng anh ta cũng cảm thấy mình không thể trả nổi khoản thù lao này.

Trần Phong hoàn toàn không thể hiểu nổi cô gái kia.

Cô luôn tỏ ra rất hung tàn trước mặt NPC, nhưng đối với bọn họ thì cô lại không hề có ác ý gì quá đặc biệt. Mặc dù ai cũng sợ hãi, xa lánh cô, thậm chí ban đầu họ còn hoài nghi cô... Cô cũng không quan tâm, không để ý tới bọn họ.

Sau đó cô còn cho bọn họ biết chính xác chỗ ngồi của mình ở đâu, hoàn toàn không màng tới hiềm khích lúc trước.

Cô cũng từng nói hy vọng bọn họ sống lâu hơn một chút... Nhưng cũng chỉ là sống lâu hơn một chút mà thôi, cô thậm chí không chúc bọn họ thuận lợi qua ải.

Trần Phong cảm thấy cô có chút lương thiện, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Bọn họ không bàn luận về chuyện này nữa mà bắt đầu phân tích manh mối trước mắt, dù sao thời gian của họ cũng không còn nhiều.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 1 + 2Where stories live. Discover now