Chương 108: Hiện thực · Tôi thực sự rất thiếu tiền

255 21 0
                                    

"Được thôi." Có người mời cơm, Tô - người tốt siêu cấp chẳng còn mấy xu trong túi vui vẻ nhận lời.

Khang Mại suy xét đến mức độ nổi tiếng hiện tại của cô nên không để cô ra ngoài mà tự mình xách đồ tới nhà.

Khang Mại nhìn căn phòng chật hẹp, mảng lớn sơn tường bị bong tróc, trần nhà vẫn còn dấu vết để lại sau khi bị thấm nước, sàn nhà gồ ghề lồi lõm, đồ dùng trong nhà thì đơn sơ đến mức không thể đơn sơ được hơn....

Đại lão mà sống ở đây sao?!

Ở đây hả?!

Khang Mại kinh hoàng xong lại càng cảm thấy cô là người xuyên không! Hơn nữa còn là kiểu thân xuyên!!

"Có hơi đơn sơ, cứ ngồi đại đi." Ngân Tô xách cái ghế sắp tan thành từng mảnh duy nhất trong phòng tới trước mặt anh ta.

Khang Mại ở phòng Tổng thống trong khách sạn năm sao vô tình nói: "Chỗ này của cô không thể gọi là hơi đơn sơ được đâu, phòng cho chó ở nhà tôi còn to hơn chỗ này."

"..." Anh có tiền, anh giỏi!

Ngân Tô điếc có chọn lọc, giả vờ không nghe thấy.

Khang Mại chế nhạo xong mới nhớ tới cô là đại lão nên cũng rất biết điều không nói nữa, xách túi đồ đặt lên cái bàn cũ kỹ lung lay sắp đổ trong phòng rồi mở ra.

Khang mại cảm thấy Ngân Tô có hơi xui xẻo, liên tục dính phó bản tử vong đã đành, ngay cả chỗ ở cũng... bình dân như vậy.

***
***

Khang Mại đóng gói các món cao cấp đắt tiền từ trong khách sạn nhưng lại mua đồ nướng ở quán ăn lề đường. Ngân Tô nhìn sự kết hợp giữa cực kỳ xa xỉ và cực kỳ đơn giản, nhất thời không biết nên nói gì.

"Uống chút không?"

Khang Mại còn mang theo bia.

Ngân Tô không thường uống bia nhưng cô biết uống, vả lại đã ăn đồ nướng thì không thể thiếu bia được.

Không cần phải lo lắng về những quy tắc tử vong đang ẩn giấu và đám quái vật không biết điều, Ngân Tô ăn một miếng thịt nướng lại uống một ngụm bia, thích ý vô cùng.

"Chuyện phòng ở đã xử lý xong rồi, cô muốn chuyển nhượng sang tên cô hay là?" Chủ yếu Khang Mại tới là để bàn chuyện này với Ngân Tô.

"Nhanh vậy sao?"

"Hồng Bằng rất phối hợp."

Chỉ cần đương sự phối hợp, bên anh ta lại sử dụng thêm chút quan hệ là có thể nhanh chóng xử lý xong.

"Đừng sang tên qua cho tôi, anh cứ đổi cho tôi một căn nhà có giá trị ngang vậy là được." Ngay từ đầu cô đã không định ở nhà của Hồng Bằng.

"Được thôi. Cô đưa một bản giấy tờ của cô cho tôi, mai tôi đi làm."

"..."

"Sao vậy? Không tiện à?"

Ngân Tô hít một hơi: "Không cần chuyển nhượng phòng ở cho tôi, để tôi vào ở là được."

"... Cô thật sự không phải người xuyên không tới à?" Thứ khó tin như trò chơi cấm kỵ còn tồn tại thì chắc xuyên không cũng không phải chuyện gì lạ nhỉ?

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 1 + 2Where stories live. Discover now