1. Nhét phật châu của hòa thượng vào hậu huyệt

15.8K 305 11
                                    

Diễm Nô từng hấp thụ lượng lớn tinh nguyên của thanh tráng niên ở phàm giới, dẫn đến rất nhiều nhân sĩ chính phái đều đang đuổi bắt y khắp nơi, muốn giải quyết y tại chỗ, đưa đến cực hàn chi vực, vĩnh viễn chịu đựng nỗi đau cực hàn.

Nhưng một hòa thượng hảo tâm đã cứu y, hòa thượng kia che chở y, đồng thời nói với những nhân sĩ chính phái kia, y cũng là sinh linh bên trong chúng sinh, đã là sinh linh, không nên bị lạm sát.

Sau đó hòa thượng lại đưa ra cam đoan với đám nhân sĩ chính phái: "Ta chắc chắn sẽ độ hóa hắn, để hắn về sau không còn hại người nữa."

Đám nhân sĩ chính phái tạm thời buông tha Diễm Nô.

Mà Diễm Nô cũng ở lại trong chùa, tiếp nhận hòa thượng độ hóa.

Hòa thượng pháp hiệu Thanh Thiền Tử, chuyên tu Thiền đạo, hiện tại đã là tông sư đắc đạo, qua mấy trăm năm nữa, có thể phi thăng thành Phật.

Nếu hắn có thể thành công độ hóa Diễm Nô, có thể tích thêm một đức, cũng có thể sớm ngày phi thăng.

Thế nhưng Thanh Thiền Tử đã đánh giá thấp ma khí của con tiểu yêu này, hắn ngồi thiền bảy ngày bảy đêm, cũng không thể độ hóa được tiểu yêu.

Diễm Nô vẫn không chút kiêng kỵ làm chuyện dâm uế trước mặt Thanh Thiền Tử, quần áo trên người rủ xuống, áo rách quần manh ngồi trên bồ đoàn, khi thì rộng mở hai chân, lộ ra nơi tư mật của mình với Thanh Thiền Tử, khi thì dùng ngón tay mảnh khảnh gảy lên tiểu ngọc trụ của mình, còn biết dùng âm thanh kiều mị hô bên tai Thanh Thiền Tử: "Tướng công ~"

Thanh Thiền Tử ngồi như chuông, từ đầu đến cuối không bị diễm nô làm cho mê hoặc.

Diễm Nô cũng không nóng nảy, y tháo xuống chuỗi phật châu trên cổ Thanh Thiền Tử, sau đó treo trên tiểu ngọc trụ của mình, đồng thời còn đem phật châu khảm vào trong khe ngọc.

Ngọc câu của Diễm Nô như cống ngầm của nữ nhân, y trời sinh chính là loài lưỡng tính.

Từng hạt phật châu mượt mà chậm rãi lướt qua mặt ngoài ngọc câu, trong hai mảnh môi đỏ của Diễm Nô tiết ra tiếng rên rỉ thiên đường: "Hừm ~"

Thanh Thiền Tử vẫn bất vi sở động, chỉ nhắc nhở nói: "Tiểu yêu nhà ngươi, bản tính dâm đãng, về sau khó thành đại khí, ngươi cần sửa đổi bản tính, mới có thể thành đạo."

Nghe giọng nói lạnh lùng của hòa thượng, tiểu yêu chỉ cảm thấy trên người mình càng thêm khô nóng khó nhịn, cần hút tinh nguyên của hòa thượng này mới có thể làm dịu.

Diễm Nô cũng sẽ không tuỳ tiện thay đổi bản tính của mình, y dán thân thể của mình vào, vừa vặn vẹo lung tung, vừa nói: "Thiền đạo các người, không phải đều đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn sao, nô gia ta hiện tại gặp nạn, hòa thượng ngươi chịu cứu ta sao?"

Thanh Thiền Tử chưa mở mắt ra: "Ngươi có chuyện gì?"

Diễm Nô vươn tay vào trong đũng quần Thanh Thiền Tử, sờ lên cây đại nhục bổng mềm oặt: "Nếu ta không hấp thụ tinh nguyên, rất nhanh sẽ chết già, cho nên ta muốn căn này của ngươi, nhập vào cơ thể ta."

Thanh Thiền Tử chắp tay trước ngực, không quản đến bàn tay không an phận của Diễm Nô, hắn nói: "Nếu ngươi còn dâm loạn như thế, ta sẽ phải dùng giới roi quất ngươi."

Sau khi bị giới roi quật, có thể tẩy đi nghiệt chướng trên người, nhưng sẽ đau đớn sống không bằng chết.

Diễm Nô đương nhiên có chút sợ hãi, rời khỏi người hòa thượng, lập tức tiếp tục dùng chuỗi phật châu tự khinh nhờn mình.

Diễm Nô nhét một viên phật châu vào trong hậu đình hoa của mình, địa phương dơ bẩn như vậy lại nhét vào phật châu thần thánh như thế.

Diễm Nô sảng khoái phát ra rên rỉ: "Hưm ~ A ha ~ Hòa thượng phật châu của ngươi thao ta thật dễ chịu."

Thanh Thiền Tử lúc này mở mắt ra, trong con ngươi lạnh lùng, một đạo ánh sáng kim sắc hiện lên, ngay sau đó hắn đưa tay, từng chút một rút phật châu của mình ra khỏi cơ thể tiểu yêu: "Đây không phải là thứ ngươi có thể lấy ra đùa bỡn."

Khi phật châu bị lôi ra ngoài, sẽ dính dấp đến vách trong của lỗ thịt, Diễm Nô thoải mái mà cao giọng rên rỉ: "A ~"

[ĐM/Cao H/Edit] Tiểu Yêu Được Thiền Sư Yêu ChiềuWhere stories live. Discover now