2. Tiểu trong bát vàng của hòa thượng

8.8K 247 6
                                    

Diễm Nô tính tình trời sinh dâm đãng, không cách nào thay đổi được, hòa thượng có cố gắng độ hóa thế nào, cũng vô dụng.

Diễm Nô áo rách quần manh tựa ở trong ngực hòa thượng, âm thanh kiều mị nói: "Hòa thượng, từ bỏ đầu tâm kia đi, ngươi sẽ không có cách nào độ ta, không bằng để cho ta rời đi."

Diễm Nô hiện tại chỉ muốn ra ngoài hút tinh nguyên của nam nhân, y vốn là muốn hút hòa thượng này, thế nhưng ý chí của hòa thượng quá kiên định, vô luận y có dụ hoặc như thế nào đều vô dụng, nên đành từ bỏ.

Hòa thượng cầm trong tay phật châu trước đó bị Diễm Nô thưởng thức, chậm rãi nói: "Ta đã đáp ứng sẽ độ hóa ngươi, trước khi độ hóa được ngươi, không thể thả ngươi đi."

Ngôi miếu nho nhỏ đã được hòa thượng dựng lên kết giới, Diễm Nô không thể trốn thoát, chỉ có thể lưu lại ở chỗ này, nhìn xem hòa thượng niệm kinh.

Mỗi lần hòa thượng niệm kinh, Diễm Nô sẽ ở bên cạnh cố ý phát ra rên rỉ: "A ~"

Diễm Nô còn cầm kiền chùy gõ mõ của hòa thượng chơi, nhét kiền chùy vào trong hậu đình của mình gây rối.

Thanh Thiền Tử cũng sẽ không bởi vậy mà tức giận, chỉ tiếp tục tụng kinh.

Diễm Nô cảm giác hòa thượng này rất nhàm chán, lấy kiền chùy ra, trả lại cho hòa thượng.

Bên trên kiền chùy còn dính dâm dịch trong thân thể của Diễm Nô, nhìn qua rất là ô uế, Thanh Thiền Tử dùng tay quét qua, dâm dịch bên trên đã không thấy tăm hơi.

Thấy những đồ vật của mình đều bị làm bẩn, hòa thượng cũng không tức giận, Diễm Nô nhịn không được muốn khiêu khích hạn độ nhẫn nại của hòa thượng, y ngược lại cầm lấy bát vàng mà hòa thượng dùng để khất thực, đặt dưới hông của mình, lập tức tiểu vào bát vàng, tiểu đến nửa bát.

Diễm Nô giả vờ dùng hai tay dâng lên bát vàng chứa nước tiểu của mình: "Hòa thượng, ngọc dịch của nô gia, ngài có muốn nếm thử hay không."

Thanh Thiền Tử rốt cục tức giận, giận dữ mắng một câu: "Làm càn."

Diễm Nô lơ đễnh nhún vai, tay run lên, làm bộ cầm không chắc, sau đó bát vàng rơi trên mặt đất, nước tiểu bên trong cũng tràn ra khắp sàn, làm ướt tăng bào và cà sa của Thanh Thiền Tử.

Thanh Thiền Tử nhặt bát vàng lên, đặt lại chỗ cũ, ngoại trừ câu nói làm càn vừa rồi, không nói với Diễm Nô lời nào nữa.

Diễm Nô về sau đã thử thật nhiều phương pháp, nhưng không có cách nào kích động lên cảm xúc của Thanh Thiền Tử, khiến y có một loại cảm giác mãnh liệt bị thất bại.

Mười năm qua, Diễm Nô đã thử trăm ngàn loại thủ đoạn, đều không thể khiến hòa thượng có bất kỳ suy nghĩ về mình.

Mà hòa thượng cũng không có cách nào độ hóa Diễm Nô, hai người cùng nhau ở trong chùa suốt mười năm.

Hòa thượng là phàm thể, cần ăn chay, nhét đầy bao tử.

Diễm Nô sẽ bí mật trộn dâm dịch của mình vào trong đồ ăn của hòa thượng, bất quá hòa thượng luôn có thể nhanh chóng phát hiện.

Cho dù mỗi lần đều có thể bị hòa thượng phát hiện, nhưng Diễm Nô vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy, bởi vì đây là một trong số ít thú vui y có được trong một ngày.

Nếu không chọc ghẹo hòa thượng, Diễm Nô thật sự không biết mình còn có việc gì có thể làm.

Bọn họ ở chung được mười năm, quan hệ cũng chầm chậm trở nên quen thuộc.

Diễm Nô thỉnh thoảng sẽ gọi hòa thượng là con lừa trọc, hòa thượng xưa nay không tức giận.

Diễm Nô cũng sẽ kể cho cho hòa thượng một chút chuyện ngắn dâm uế, hòa thượng sẽ phong ấn lỗ tai, một câu cũng không nghe.

Diễm Nô còn cố tình ở trước mặt hòa thượng, dang rộng chân, lộ ra ngọc câu của mình.

Vừa mới bắt đầu hòa thượng một chút cũng không nhìn, thế nhưng về sau có một lần, Diễm Nô phát hiện hòa thượng lại mở mắt ra ngắm mình một chút.

Dù chỉ là thoáng qua, cũng bị Diễm Nô bắt được.

Diễm Nô mở ra ngọc câu của mình, vừa cười vừa nói: "Hòa thượng, ngươi muốn nhìn có thể công khai nhìn, sao phải lén lút."

[ĐM/Cao H/Edit] Tiểu Yêu Được Thiền Sư Yêu ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ