8. Giao cấu bị phát hiện

6.8K 139 0
                                    

Hiện tại Diễm Nô bị hắn vây ở trong ngôi miếu này không thể trốn thoát, đã thành độc chiếm của hắn, Thanh Thiền Tử cảm thấy đời này của mình không còn hối tiếc, hắn chỉ cần có Diễm nô Bên cạnh, có thể thành phật hay không cũng không quan trọng.

Kết giới ngôi miếu chỉ có thể ngăn cản một mình Diễm Nô, cho nên những khách hành hương kia mỗi ngày đều sẽ đến thăm viếng.

Những lúc khách hành hương đến, Diễm Nô và Thanh Thiền Tử đều đang làm chuyện dâm uế.

Thanh Thiền Tử không biết chơi hoa hoạt gì, mỗi lần đều chỉ liếm ngọc câu của Diễm Nô, ngày qua ngày.

Diễm Nô có đôi khi cũng sẽ cảm thấy Thanh Thiền Tử quá mức cứng nhắc, không biết làm trò gì mới, nhưng Thanh Thiền Tử có thể kiên trì liếm ngọc câu của mình như vậy cũng thực sự khiến người cảm động.

Giấy chung quy không gói được lửa, có một lần Thanh Thiền Tử và Diễm Nô đang giao cấu trong thiện phòng, bị một khách hành hương nhìn thấy.

Khách hành hương kia ngơ ngác đứng bên ngoài bệ cửa sổ, nhìn trộm mọi thứ bên trong.

Bởi vì Thanh Thiền Tử rất cứng nhắc, cho nên đều là từ Diễm Nô đến chủ động.

Diễm Nô dạng chân trên người Thanh Thiền Tử, thỏa thích vặn vẹo eo, dáng người mị hoặc, khiến vị khách hành hương kia bị mê hoặc đến đi không nổi, thế gian này không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt được sắc đẹp của Diễm Nô dụ hoặc, Phật sống cũng không thể, huống chi là một khách hành hương.

Diễm Nô kỳ thật đã sớm phát hiện có người ở bên ngoài rình coi, nhưng y chẳng những không dừng lại, ngược lại còn xoay người, liếc nhìn về phía vị khách hành hương kia.

Khi Diễm Nô lắc lư bờ eo của mình, cặp vú to trước ngực cũng sẽ lắc lư theo, nhìn qua đặc biệt hấp dẫn, khiến cho người ta rất muốn đi lên hít một hơi, vùi đầu vào sâu bên trong.

Ngay sau khi khách hành hương nhìn thấy Diễm Nô, càng thêm mê muội, hắn ta không thể tin được trên đời này vậy mà lại có người xinh đẹp như thế.

Diễm Nô càng không ngừng lay động sống lưng của mình, hai tay xoa nắn cự nhũ trước ngực, sữa từ giữa kẽ tay tràn ra, cảnh tượng vô cùng dâm mỹ, lại làm cho người rất nghiện.

Tên khách hành hương kia cởi quần của mình xuống, sau đó đối diện gương mặt của Diễm Nô mà lột.

Diễm Nô chán ghét bị nam nhân buồn nôn như vậy nhìn gian, thế là y nghiêng đầu sang chỗ khác, nhắc nhở Thanh Thiền Tử đang nằm dưới người mình: "Tướng công, có người đang trộm nhìn nô gia."

Thanh Thiền Tử cảnh giác ngồi dậy, ôm Diễm Nô vào trong ngực, sau đó cầm lấy phất trần bên cạnh, ném ra ngoài, vừa vặn đâm trúng trán tên khách hành hương, khách hành hương mất mạng ngay tại chỗ.

Hiện tại Thanh Thiền Tử không chỉ phạm vào sắc giới còn phạm vào sát giới, giống như Diễm Nô, biến thành một người tội ác tày trời.

Diễm Nô cười vui vẻ, sau đó bưng lấy bầu vú của mình, đút vào trong miệng Thanh Thiền Tử: "Tướng công, vú của nô gia chỉ muốn cho một mình ngươi ăn."

Thanh Thiền Tử ngậm lấy vú của Diễm Nô dùng sức hít mạnh.

Tên khách hành hương kia sau khi chết liền hóa thành huyết thủy biến mất khỏi thế gian này, về sau phàm là người phát hiện Diễm Nô và Thanh Thiền Tử đang giao cấu, cuối cùng đều phải chết.

Thanh Thiền Tử nghiễm nhiên trở thành một yêu tăng, nhưng hắn cũng không thèm quan tâm, hắn nhập ma cũng không sao, hắn chỉ cần Diễm Nô thuộc về một mình hắn.

Nhập phật hay nhập ma chỉ là vấn đề suy nghĩ, sau khi nhập ma Thanh Thiền Tử liền triệt để biến thành người khác, hắn sẽ chơi hoa hoạt.

"Phu nhân... Mở ngọc câu ra, để cho ta hảo hảo thưởng thức." Thanh Thiền Tử để Diễm Nô ngồi bên cạnh tượng Phật mở ra hai chân, lại gở ra ngọc câu, để hắn hảo hảo thưởng thức.

Diễm Nô cũng không phải người thẹn thùng, lập tức làm theo, gỡ ra ngọc câu của mình, lộ ra mị thịt phấn nộn bên trong.

Thanh Thiền Tử ngồi trên bồ đoàn ở phía dưới, nhìn chằm chằm ngọc câu của Diễm Nô, phảng phất đang nhìn vị phật lúc trước mình kính ngưỡng.

Thanh Thiền Tử đã đóng cửa miếu, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, cho nên bên trong đại điện mười phần khoảng không yên tĩnh, nói chuyện cũng còn có thể nghe được hồi âm.

"Tướng công, đừng nhìn nữa." Chỉ nhìn như vậy, cái gì cũng không làm, thật rất tra tấn người ta.

Thanh Thiền Tử đứng lên, lấy một nén hương, đi về phía Diễm Nô.

Diễm Nô nhìn nén hương trong tay Thanh Thiền Tử, không rõ hắn muốn làm gì, muốn nhét lư hương vào trong hậu đình của mình sao, trước đó đã từng làm như thế.

Thanh Thiền Tử đạt nén hương đến gần cây thịt nhỏ của Diễm Nô, tựa hồ muốn dùng hương đốt cây thịt.

Diễm Nô vội vàng cầu xin: "Tướng công không muốn, nô gia sợ đau..."

Tướng công sao có thể đối xử với y như vậy, vậy mà muốn cầm hương đốt y.

Thanh Thiền Tử giải thích nói: "Chỉ là giúp ngươi đốt lông mu bên cạnh ngọc trụ mà thôi."

Lông mu của Diễm Nô không có bao nhiêu, tất cả chỉ là lông tơ rất bé mà thôi, không cần phải đốt.

Bất quá Thanh Thiền Tử vẫn cầm hương đốt từng sợi lông tơ dài hơn một chút.

Diễm Nô cũng không dám động đậy, sợ tướng công run tay, đốt đến ngọc trụ của y.

Thanh Thiền Tử rất vững vàng, cuối cùng thuận lợi đốt sạch sẽ tất cả lông tơ, hạ thể vốn cũng không có bao nhiêu lông mu, trở nên càng thêm bóng loáng.

Nhìn Thanh Thiền Tử đặt hương xuống, Diễm Nô thở dài một hơi, y sợ nhất chính là đau, bị thương một chút y cũng chịu không được.

"Tướng công, đừng đùa bỡn nô gia nữa, nô gia muốn..." Diễm Nô vươn tay sờ sờ đại nhục bổng của Thanh Thiền Tử, y muốn đồ chơi này nhanh chóng cắm vào trong thân thể của mình, y sắp chịu không nổi.

Thanh Thiền Tử cố ý không cắn côn thịt đi vào, mà là dùng tay đùa bỡn nhục huyệt của Diễm Nô, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, tiếp tục trừu sáp từ cạn đến sâu.

[ĐM/Cao H/Edit] Tiểu Yêu Được Thiền Sư Yêu ChiềuWhere stories live. Discover now