Chương 1

803 45 1
                                    

"Cậu chủ, cửa thôn này không dễ vào, tôi đưa cậu đến đây thôi được không?"

Tài xế thấp giọng nói với thiếu niên đang chợp mắt ở hàng ghế sau.

Thiếu niên mở mắt ra, nhíu mày liếc mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, khác với cảnh các tòa nhà cao tầng san sát ở Nam Thành, thôn An Dương hầu như chỉ có nhà mái ngói hai tầng, liếc mắt một cái thậm chí có thể nhìn thấy ngôi nhà cao nhất làng sơn tường gạch đỏ.

"Ừ." – Kỳ Hàn xoa xoa sau cổ, giọng điệu khàn khàn trả lời, hắn mở cửa xe, không quay đầu lại mà chỉ phất phất tay với tài xế, bước chậm rì rì vào trong thôn An Dương.

Gần năm giờ, mặt trời đã ghé lên đỉnh núi chiếu sáng toàn bộ trong thôn, tiếng ve tháng bảy vẫn chưa mãnh liệt, chỉ vang lên loáng thoáng khiến thôn xóm càng thêm trống trải.

Kỳ Hàn vừa mới bước vào thôn An Dương, một bóng đen đã vọt đến chỗ hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng, bóng đen này đã ngã gục xuống quỳ xuống đất, một tay còn đặt trên giày hắn, xung quanh người này nổi bụi mịt mù vì ngã mạnh.

Trong nháy mắt, trong đầu Kỳ Hàn hiện lên rất nhiều kịch bản, khả năng xấu nhất là người này đã chết, còn hắn sẽ phải đến Cục cảnh sát uống trà.

Hắn thử nhấc nhấc giày, người bên dưới hơi động đậy, tóm lấy ống quần hắn như muốn đứng dậy. Kỳ Hàn nhanh tay giữ chặt lưng quần, phòng ngừa người kia kéo tụt quần hắn xuống.

Người kia không khỏe bằng Kỳ Hàn, Kỳ Hàn tóm quần lùi một bước, người kia cũng bị kéo lên một chút rồi buông tay, phát ra tiếng lộc cộc không rõ ràng lắm.

Vài giây sau, có lẽ bởi vì nằm bò không thoải mái, người kia chống tay trên đất trở mình, nằm ngửa, vừa chạm phải ánh nhìn đánh giá của Kỳ Hàn, ánh mắt người đó sáng bừng lên, giãy dụa định bò dậy.

Kỳ Hàn vừa giơ tay ra được 2 centimet lại thu về, hắn không biết lai lịch của người này, mặt mũi dính đầy bùn đất, khóe môi có lẽ bị rách, be bét máu lẫn với vụn đá. Nếu không phải nhìn người này có vẻ khá thanh tú, Kỳ Hàn sẽ không nổi lên xúc động muốn đỡ người ta.

Thấy người nọ đứng lên, Kỳ Hàn lại lui về sau một bước, nhìn chằm chằm xem cậu muốn làm gì. Người kia chỉ ngẩn người, sau đó cong môi cười một cái vô cùng ngây thơ với Kỳ Hàn.

Kỳ Hàn không cười nổi. Hắn bị ba hắn bắt đến thôn An Dương này. Bà Kỳ mang thai hắn năm 38 tuổi, sinh non, đã bước một chân vào quỷ môn quan mới sinh được hắn ra. Kỳ Hàn vừa ra đời, mẹ hắn chưa được nhìn mặt hắn, hắn đã bị đẩy vào ICU, hai tháng sau mới được ra. Sau khi xuất viện, hắn trở thành cậu chủ nhỏ quý giá nhất của cả nhà, từ trên xuống dưới không ai không chiều không nịnh. Ngay cả con chó trong nhà nhìn thấy hắn từ tít ngoài cổng đã vẫy đuôi điên cuồng, hắn đến gần nó mới cẩn thận cọ đầu vào người hắn. Cứ thế, hắn được nuông chiều suốt 20 năm, đến mức ông Kỳ cảm thấy hắn hơi không biết trên biết dưới.

Sinh nhật lần thứ hai mươi của hắn, đầu bếp nấu mười hai món ăn, trên bàn ăn chỉ có hắn và ông Kỳ. Bình thường Kỳ Hàn kén ăn, thấy món mình không thích sẽ không ăn nhiều lắm, hôm đó không biết vì sao mà cả mười hai món đều không hợp khẩu vị của hắn, hắn nếm mỗi món một đũa rồi đặt đũa xuống. Hắn đặt đũa không mạnh, nhưng ngay khi đũa vừa chạm bàn thì cả bàn lẫn mười hai đĩa thức ăn đều rơi sụp xuống đất.

[HOÀN] LỪA GẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ