Chương 11

120 12 0
                                    

Buổi sáng Lý Nhạc Nhất tỉnh dậy thì chị cậu đã đi rồi. Cậu cẩn thận đặt đồ ăn chưa nguội vào hộp giữ nhiệt, rồi đi lấy thêm màn thầu. Bình thường mỗi bữa trưa và bữa tối cậu chỉ cần ăn một cái màn thầu là đủ, nhưng cậu cũng muốn mang hai cái cho Kỳ Hàn, nhưng cậu sợ chị nghi ngờ, cuối cùng Lý Nhạc Nhất mang ba cái, buổi trưa và buổi tối ăn cậu có thể ăn chung một cái, rồi cho Kỳ Hàn ăn hai cái.

Mới đi đến cửa hàng Hạ, cậu đã thấy Kỳ Hàn ngồi trên xe ba bánh đợi sẵn, vừa thấy cậu hắn liền vỗ vỗ cái mũ bảo hiểm treo trên tay lái. Lý Nhạc Nhất không muốn đội cái mũ đó, cậu cảm thấy cái mũ này không che được tí nắng nào, lại còn nặng nữa, khó chịu.

"Em không muốn đội cái mũ này, nó không che được nắng." – Lý Nhạc Nhất ăn ngay nói thật với Kỳ Hàn.

"Không che được chỗ nào?" – Kỳ Hàn cười nhìn cậu.

"Chẳng che được chỗ nào cả, hôm qua mặt trời vẫn chiếu vào mặt em."

"Nhưng đỉnh đầu em không bị nắng chiếu vào còn gì?"

"Đỉnh đầu cũng phải che nắng à?"

"Đương nhiên rồi." – Bây giờ Kỳ Hàn lừa người rất thuận buồm xuôi gió, hắn kéo Lý Nhạc Nhất qua, đội mũ cho cậu, xong xuôi còn sờ sờ đầu cậu qua cái mũ, chậc một tiếng.

Cảm xúc không thoải mái bằng xoa đầu cậu.

"Ăn sáng chưa?" – Kỳ Hàn vừa lái xe vừa hỏi Lý Nhạc Nhất.

"Rồi." – Lý Nhạc Nhất nhỏ giọng đáp, cậu muốn nói cho hắn biết mình mang theo cả cơm tối, còn mang cho hắn một phần nữa. Nhưng vì chiếc mũ trên đầu khiến Lý Nhạc Nhất không quá vui, cậu không muốn nói. Rối rắm mãi cậu mới nói: "Em có mang cơm, hôm nay chúng mình không cần ăn dưa hấu."

Kỳ Hàn chú ý đến cách cậu dùng từ, hắn cong môi hỏi: "Có cả phần của anh à?"

"Ừ."

Nghe ra vẻ không tình nguyện trong giọng điệu của cậu, Kỳ Hàn không nhịn cười nữa, hắn đổi chủ đề dỗ cậu: "Anh sửa được máy chơi game rồi."

"Thật không?" – Lý Nhạc Nhất quay phắt đầu lại.

"Thật."

"Thế thì em mất công đền cho anh rồi còn gì."

Không ngờ cậu lại nghĩ đến vấn đề này, Kỳ Hàn hơi liếc nhìn cậu, nói: "Hay là anh trả lại cho em."

"Trả thế nào?"

"Anh hôn trả em một cái."

Kỳ Hàn nói rất thản nhiên khiến Lý Nhạc Nhất cảm giác đề nghị này cũng không tồi, cảm xúc khi chạm môi Kỳ Hàn ngày hôm qua rất mới lạ, mềm mềm, hơi mát mát, Lý Nhạc Nhất không khỏi chép chép miệng, nói: "Vậy lát nữa anh nhớ trả em đấy."

Xe đột nhiên phanh gấp, Lý Nhạc Nhất nghiêng về phía trước theo quán tính, Kỳ Hàn nhanh tay đỡ lấy cậu, khụ một tiếng, nói: "Được."

Đến nơi, Lý Nhạc Nhất lại ngồi chỗ cũ hôm qua, Kỳ Hàn cũng không vội bày hàng, hắn lấy điện thoại ra cho Lý Nhạc Nhất chơi trước. Ngày hôm qua máy sập nguồn, hắn đã sạc đầy pin, bây giờ mới khởi động máy, tin nhắn của bạn cùng phòng ùa vào như thác nước.

[HOÀN] LỪA GẠTWhere stories live. Discover now