Chương 250: Bị đưa về nước

329 13 0
                                    

Bên Mỹ sắp xếp thế nào không ai rõ, lúc này đội hình sự khá rảnh rỗi, bác sĩ pháp y như Thương Dĩ Nhu cũng không có gì làm.

Mẹ Khúc muốn đi dạo phố, gọi điện gọi cô ra ngoài. Hai người khoác tay nhau, vừa đi vừa nói cười, ai nhìn cũng tưởng mẹ con.

"Áo gió này dì mặc vào sẽ rất sang trọng, mua đi, con trả tiền." Thương Dĩ Nhu giành trả tiền, "Thời tiết sắp chuyển lạnh rồi, mấy hôm nữa là mặc được đấy."

Mẹ Khúc xót: "Không mua đâu, mắc lắm. Bà già như dì mặc quần áo mắc làm gì? Thanh niên như hai đứa phải mua đồ nhiều vào, đừng lãng phí tuổi xuân." Nói rồi bà trả lại áo, kéo Thương Dĩ Nhu đi.

Thương Dĩ Nhu chỉ đành nghe lời. Cả hai đi dạo một vòng rồi vào quán cà phê. Thương Dĩ Nhu làm bộ đi toilet, quay lại cửa hàng khi nãy mua chiếc áo gió kia.

Mẹ Khúc tuy miệng nói xót tiền nhưng được tặng quà thì rất vui. Phụ nữ mà, dù ở độ tuổi nào cũng thích quần áo đẹp, hơn nữa còn có cô con dâu tương lai hiểu chuyện, đổi lại là ai thì cũng hạnh phúc chết đi được.

Hai người uống cà phê ăn bánh, mẹ Khúc như được nạp lại năng lượng, kéo Thương Dĩ Nhu đi dạo tiếp. Thương Dĩ Nhu thật sự bội phục thể lực của dì, chân cô đã mỏi nhừ rồi nhưng cũng chỉ đành đi theo.

17:00, Khúc Mịch đến trung tâm thương mại đón họ. Mẹ Khúc kéo Thương Dĩ Nhu lên xe, liếc nhìn con trai mình, cười nói: "Đội trưởng đội hình sự như con chắc biết là bận cái gì, bây giờ không cần phải tra án cũng không thấy bóng đâu. Mẹ có con trai mà phải chịu cảnh cô đơn, còn phải tìm cho con cô bạn gái hiểu chuyện."

"Mẹ trách con không có thời gian ở bên mẹ hả?" Khúc Mịch vừa lái xe vừa quay đầu hỏi.

"Mẹ không trách con không có thời gian ở cạnh mình." Mẹ Khúc nhìn Thương Dĩ Nhu, "Mẹ là giận thay Tiểu Nhu. Bình thường hai đứa đều bận, không có thời gian hẹn hò. Tính ra mấy ngày nay cũng rảnh rỗi, con nên ở bên con bé, đi xem phim, đi dạo gì đó, hoặc hai đứa về nhà cùng coi TV cũng được."

Đứa con trai ngốc này giỏi phá án thì được gì chứ? Chỉ hiểu mấy tên biến thái mà chẳng hiểu tâm lý con gái.

Cứ với tốc độ này của Khúc Mịch, không chừng ngày nào đó con dâu chạy mất, đến lúc đó đừng nói tới việc bế cháu, ngay cả uống ly rượu mừng cũng khó.

Nghĩ đến đây, mẹ Khúc trừng mắt nhìn con trai, Khúc Mịch chỉ biết cười khổ. Từ khi bố mẹ tiếp xúc với Thương Dĩ Nhu, đứa con trai này càng ngày càng bị cho ra rìa.

Thương Dĩ Nhu thấy thế vội hòa giải: "Dì nói oan anh ấy rồi, hôm nay trong cục có cuộc họp bắt anh ấy phải tham gia."

"Có quy định nào ràng buộc được nó hả? Cái tính của nó chẳng khác nào thiếu niên đang tuổi dậy thì, người ta càng bắt nó đi hướng đông, nó sẽ càng đi hướng tây." Mẹ Khúc lẩm bẩm.

Thương Dĩ Nhu không khỏi nhìn Khúc Mịch, cũng cảm thấy cái cớ tham dự cuộc họp này hơi giả. Cục trưởng Hoàng dám ép Khúc Mịch tham gia sao? Nghe có vẻ nguy hiểm.

Ba người về nhà họ Khúc, bố Khúc đã viết xong cuốn du ký, vừa in mẫu. Ông kéo Thương Dĩ Nhu vào phòng làm việc, còn tặng cô một cuốn, bảo cô về xem nhất định phải cho ý kiến.

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoWhere stories live. Discover now