Chương 294: Thân phận thật sự

184 8 0
                                    

Thương Dĩ Nhu bị Khúc Mịch đưa vào cục cảnh sát, lý do là vì sự an toàn của cô. Điều này làm Thương Dĩ Nhu vô cùng tức giận, dù biết anh có ý tốt nhưng cô vẫn thấy bị đè nén. Chẳng lẽ trong mắt anh cô vô dụng đến mức không thể tự bảo vệ mình sao? Dù gì cô cũng là phần tử trí thức, ngày xưa ở Nam Giang từng tham dự vào rất nhiều vụ án, chút năng lực điều tra đương nhiên phải có.

Khúc Mịch nhờ người đưa quần áo đồ dùng của Thương Dĩ Nhu tới, bản thân anh không hề xuất hiện. Không biết anh đang bận cái gì, Thương Dĩ Nhu không khỏi lo lắng.

Cô gọi điện cho James hỏi thăm về vụ án.

"Chúng điều tra tình hình của quản gia kia, phát hiện ông ta vẫn đang ở biệt thự của Feier. Ông ta có đứa con trai năm nay 33 tuổi, mở một phòng trưng bày. Theo hồ sơ chi tiêu của ông ta tạm thời chưa thấy có gì bất thường. Chúng tôi sợ rút dây động rừng nên chỉ sắp xếp người theo dõi. Ba người gia đình chủ đều đã chết, ông ta độc chiếm căn biệt thự, còn cho con trai mở phòng trưng bày. Một quản gia có tiềm lực kinh tế như vậy khiến người ta phải nghi ngờ. Dù không hoài nghi Feier là hung thủ thì cũng nên điều tra ông ta.

Nhưng nếu cứ không phát hiện điều gì bất thường như vậy, hung thủ sẽ không lộ diện, nếu thế cô còn phải ở đây bao lâu?

"Cảnh sát James, thật ra anh có thể suy xét đề nghị trước đó của tôi. Khúc Mịch sợ hung thủ gây bất lợi cho tôi, nhưng cứ mãi không bắt được hung thủ, tôi cũng không được an toàn. Cứ tiếp tục như vậy chẳng phải tôi sẽ phải ở đây mãi sao? Nếu chúng ta hợp tác bắt được hung thủ, Khúc Mịch Mịch sẽ không nói gì đâu."

"Cô Khúc, tôi cũng không dám mạo hiểm." James khăng khăng không đồng ý. Ông biết Khúc Mịch bảo bọc vợ thế nào, ngay cả cách đưa cô vào cục cảnh sát cũng nghĩ ra được, có thể thấy anh đã yêu tới mức ngốc nghếch. Nếu ông đồng ý cách của Thương Dĩ Nhu, thả cô ra, lỡ xảy ra gì bất trắc, chỉ sợ Khúc Mịch sẽ không để yên cho mình.

"Cảnh sát James, tôi không biết sao ông lại sợ Khúc Mịch, chẳng lẽ ông có nhược điểm gì nằm trong tay anh ấy sao? Ông yên tâm, đây là quyết định cá nhân của tôi, xảy ra chuyện gì tự tôi chịu trách nhiệm, không liên quan đến ai hết!"

James ở đầu bên kia nhíu mày.

"Tôi nghe nói tôi vì tội đột nhập vào nhà người khác ăn trộm nên bị bắt, nhưng theo video giám sát, người trèo tường vào nhà rõ ràng là Khúc Mịch. Tôi đã gọi điện cho luật sư, ông ấy sẽ tới ngay. Dù ông có đồng ý cách dùng tôi làm mồi dụ hay không, tôi cũng sẽ ra ngoài. Cảnh sát James, từ lúc xảy ra vụ án lột da, ông luôn bị Khúc Mịch dắt mũi, ông không thể tự ra quyết định một lần hả?"

Tuy chỉ là phép khích tướng bình thường nhưng lại có tác dụng. Nhất là James từ lúc xảy ra vụ án lột da đến giờ cứ cách mấy ngày là bị cấp trên mắng. Vụ án mỗi lúc một thăng cấp, cuộc sống của ông càng ngày càng tệ. Tuy ông rất bội phục Khúc Mịch, rất tin tưởng năng lực của anh, nhưng Khúc Mịch quá kiêu ngạo, nói năng cũng không để ý tới cảm nhận của người khác, ông cũng phải nhiều lần cố nhẫn nhịn.

Bây giờ nghe Thương Dĩ Nhu nói thế, James bắt đầu dao động. Vụ án mãi không có tiến triển, trước mắt chỉ có thể thử cách của cô. Nếu Khúc Mịch nói sai, Thương Dĩ Nhu sẽ không gặp nguy hiểm, nếu anh nói đúng, vậy cảnh sát có thể bắt được hung thủ.

Vẫn an, pháp y kiều thê - Thuận Tiểu BảoWhere stories live. Discover now