Chương 47 - Tửu lượng của Boss

396 40 1
                                    

Các thành viên ngẩng đầu len, thấy Chu Nam Trạch thì câm nín.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, xấu hổ quá.

Chu Nam Trạch bình thản như chưa nghe thấy họ bàn tàn về mình, bước tới vươn tay: "Chào mọi người, tôi là Chu Nam Trạch, thuộc đội khảo cổ đại học Bắc An. Mong thời gian này có thể hợp tác vui vẻ với mọi người."

Triệu Hiểu Thanh xấu hổ vuốt cái đầu xanh của mình, phát hiện ai cũng đang nhìn mình, đành cầm lấy tay Chu Nam Trạch.

"Tôi là Triệu Hiểu Thanh, không phải đầu xanh."

"Được rồi Đầu xanh, không sao đâu Đầu xanh." Chu Nam Trạch biết lắng nghe.

Tuyên Nguyệt đứng bên cạnh bật cười.

Lúc này, tay Chu Nam Trạch hơi đau, do Triệu Hiểu Thanh đột ngột dùng sức. Trên tay cậu phủ một lớp dị năng, nghĩ thầm: Thời buổi này mà còn người giở trò ra oai phủ đầu hả?

Trẻ trâu.

Triệu Hiểu Thanh cảm giác cái tay mình đang cầm bỗng trở nên cứng như sắt, ánh mắt kinh ngạc. Cậu ta tưởng người này chỉ là một cà gà què mọt sách thôi, hóa ra là xài dị năng rất thuần thục.

Tuyên Nguyệt nhíu mày vì hành vi khó hiểu của Triệu Hiểu Thanh, mời Chu Nam Trạch ngồi xuống. Nhờ sự cố gắng của cô mà bầu không khí dần hòa hoãn trở lại, mọi người nói chuyện khá sôi nổi, cho đến khi Triệu Hiểu Thanh phán một câu:

"Chu Nam Trạch, hay cậu ở lại hoang dã đi, tụi này bảo vệ cậu. Cậu với anh Trạm ở xa nhau thì tình cảm dễ rạn nứt đó."

Tuyên Nguyệt chỉ muốn tới bịt cái mồm cậu ta lại.

Bảo vệ một ông lớn cấp S lên cấp đơn giản như ăn cơm uống nước, chú mày mà nói ra được câu này hả!

Chỉ tại Triệu Hiểu Thanh hoàn toàn không để ý đến tin tức mới nhất, nếu có thì cũng không nghĩ vụ ẩu đả cấp S ảo ma ở trạm Biển Xanh liên quan đến Chu Nam Trạch. Với cậu ta, Chu Nam Trạch chỉ là một nhiên viên nghiên cứu nhu nhược yếu ớt mà thôi.

Chu Nam Trạch nghe Đầu xanh nói xong mà ngẩn người. Im lặng nửa phút mới sắp xếp được từ ngữ.

"Tuyên Nguyệt nói gì với mọi người rồi?"

Tuyên Nguyệt muốn đốt rụi cái đầu của Đầu xanh.

"Thì là người yêu đấy." Đầu xanh nói thản nhiên: "Có gì đâu mà phải giấu, kỳ thị là chuyện trăm năm trước rồi."

Chu Nam Trạch nhìn chằm chằm Tuyên Nguyệt. ·_· )

Tuyên Nguyệt nhìn lại. (·_·

? ·_· ) (·_·?

"Sao cậu lại hiểu thành ra vầy?" Chu Nam Trạch nhịn không nổi nữa mà hỏi.

Tuyên Nguyệt ngạc nhiên đến nỗi suýt đứng bật dậy: "Không phải hả??"

"Không phải mà!"

"Sao thế được?"

"Cậu bị cái gì vậy?"

Lúc tất cả đều đang khó hiểu thì cửa mở, trong phòng lập tức im bặt.

Trạm Mặc đến.

[EDIT] KHÔNG AI AM HIỂU CÔNG LƯỢC HƠN TUI [Quang Diễn Tinh Di]Where stories live. Discover now