Chương 48 - Mình không thẳng

429 48 10
                                    


Trạm Mặc híp mắt, mềm oặt dựa vào đầu giường mặc cậu sửa soạn.

Tuy Chu Nam Trạch biết bây giờ đầu óc Trạm Mặc không tỉnh táo, nhưng y cũng không hoàn toàn bất tỉnh, thế là bầu không khí trở nên kỳ lạ. Rõ là mình vô cùng đứng đắn, vậy mà trong lòng lại thấy chột dạ.

Cậu cởi đồ Trạm Mặc ra để vào sọt quần áo. Ngồi trên đầu giường do dự một lát, nhìn cái quần dày cộm nhiều đồ của Trạm Mặc, cảm thấy ngủ vầy thì không thoải mái, bèn cởi ra.

Tiếng cởi thắt lưng vang lên làm Trạm Mặc lập tức bừng tỉnh, Chu Nam Trạch đang tập trung cởi quần thì bị Trạm Mặc chống lên túm lấy cổ áo kéo xuống.

Chu Nam Trạch suýt nhào vào y.

"Không phải, không phải đâu, tớ thay đồ cho cậu!"

Chu Nam Trạch tưởng Trạm Mặc tỉnh rồi, hoảng hốt kêu to.

Trạm Mặc không nói gì. Chu Nam Trạch hít sâu một hơi, nhìn kỹ, phát hiện y vẫn say bét. Mắt vô thần, tai với má ửng hồng, ngay cả cơ thể trắng nõn cũng phủ một lớp hồng nhạt.

Hơi thở ướt át phả vào tai Chu Nam Trạch, có mùi rượu vang đỏ.

Chu Nam Trạch chọt mặt y vài cái rồi mới yên lòng tiếp tục nghiệp cởi quần.

Khó khăn lắm mới cởi xong, cậu hít một hơi sâu, mới phát hiện trán mình toàn là mồ hôi. Cậu ngồi phịch xuống đất, cảm thấy đầu óc mình sắp ngừng hoạt động rồi, tim đập rất nhanh.

Cậu không biết mình bị gì, chỉ là cởi quần thôi mà? Hồi trước anh em uống sau cũng chăm tụi nó, cởi quần liên tục, lột sạch người ta rồi quăng vào bồn tắm bật vòi nước cũng mặt đối mặt, đến nỗi anh em ngồi trong bồn tắm khóc lóc mồm ói cũng chẳng cảm thấy gì.

Cơ thể như nhau, cũng từng thấy rồi, chẳng có cảm giác gì.

Nhưng nghĩ tới đây là Trạm Mặc, nhìn khuôn mặt phiếm hồng vì say, nhìn đôi mắt lạnh lùng sắc bén trở nên mê man, tất cả đều trở nên quyến rũ kỳ lạ.

Chu Nam Trạch lắc lắc đầu, vứt cái suy nghĩ kỳ quặc trong đầu đi.

Chắc là mình cũng say rồi, Chu Nam Trạch với tửu lượng vài tấn Vodka đã an ủi bản thân như vậy.

Cậu đờ ra một lúc, đứng dậy lấy áo ngủ Trạm Mặc ra mặc lên cho y. Mặc quần cũng khó như cởi, vất vả lắm mới mặc xong, Chu Nam Trạch đi rửa mặt, chỉ muốn về nằm.

Trước khi về phòng, cậu đi kiểm tra Trạm Mặc, phát hiện có vẻ y đã tỉnh hơn một chút.

"Bớt men rồi à?" Chu Nam Trạch ngồi ở mép giường, nở nụ cười. "Cậu không được rồi Trạm Lì Lì, nửa ly! Mới nửa ly đã gục!"

Cậu cười ha ha, Trạm Mặc thì không có phản ứng gì.

Cậu cười xong, nói: "Tớ về đây, cậu ngủ đi, sáng mai tớ lại qua cười."

Cậu định đi thì cổ tay áo bị Trạm Mặc kéo lại. Tiếp theo là một sức mạnh ập tới đè cậu xuống giường.

Trạm Mặc khàn giọng: "Nói chuyện với tớ một lát."

[EDIT] KHÔNG AI AM HIỂU CÔNG LƯỢC HƠN TUI [Quang Diễn Tinh Di]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ