Chương 23: Ấn tượng

97 2 0
                                    


Du Lộ Khiết lặp đi lặp lại cái tên "Trịnh Bá Long" không biết bao nhiêu lần, bỗng nhiên dâng lên cảm giác quen thuộc, không rõ đã nghe qua ở đâu, hoặc đã tình cờ nhìn thấy qua ở đâu rồi thì phải...?

Trí nhớ cô trước giờ không phải quá tốt, nhưng để não bộ phát sinh ấn tượng thì cái tên này ắt đã từng xuất hiện song song với dữ liệu nào đó có liên quan đến... tiền.

Phải, kể từ năm cô tự lực cánh sinh bước ra đời làm việc, có thể nói đồng tiền đối với cô quan trọng hơn hết thảy mọi thứ, chỉ xếp sau đứa em trai mọt sách của cô thôi. Bởi cô ý thức được bản thân chẳng thể dựa dẫm vào ai nữa rồi, ba mẹ đều mất sau tai nạn giao thông, nếu không cắm đầu làm lụng đến quên ăn thiếu ngủ thì thử hỏi cô làm sao tích cóp được tổ ấm nho nhỏ như ngày hôm nay cơ chứ?

Đã từng có đoạn thời gian, cô chẳng thà là bán đứng lương tâm chứ không nỡ bán đứng đồng tiền...

Năm đó cô nỗ lực làm việc tại công ty chui, thuở ban đầu vẫn chưa biết công ty hoạt động trái phép thì không tính đi, nhưng sau một khoảng thời gian dài đảm đương chức vụ trưởng phòng, nói cô không biết công ty mà mình đang nương tựa hoạt động phi pháp thì chính là nói dối. Ước chừng sau gần một năm tích cực đóng góp công lao, cô thực chất đã phát hiện cái công ty chết tiệt đó kinh doanh bất hợp pháp rồi...

Nhưng vì mức hoa hồng khá cao lại có thêm phần lương quá ư là hậu hĩnh, cô không đủ bản lĩnh để cự tuyệt sự cám dỗ của đồng tiền, cứ như vậy nhắm mắt làm ngơ, dốc tận sức lực để tăng ca làm việc cho đến tối muộn, cũng nhờ vậy mà sau khi rời khỏi công ty cô mới gom góp được chút đỉnh kinh doanh cửa hàng quần áo. Tính từ thời điểm khởi nghiệp cho đến nay đã phát triển thêm hai chi nhánh tương đối thành công, suốt 8 năm ròng vun vén tiết kiệm, chi tiêu hợp lý nên ở thời điểm hiện tại mới có thể gặt hái quả ngọt.

Có điều, không phải năm đó cô có lá gan lớn như Nguyên Tình, chẳng qua tuổi trẻ chưa trải sự đời lại phải gánh vác thêm đứa em trai ngờ nghệch, có cơ hội kiếm tiền nhanh, kiếm tiền nhiều đối với cô chính là chuyện tốt, bất chấp một chút cũng chẳng sao, nhưng thú thật là nội tâm có hơi thấp thỏm... Thành ra sau hơn một năm cống hiến, vừa bỏ túi được số vốn mà bản thân đang cần cô đã lập tức nộp đơn xin thôi việc.

Trong lúc Nguyên Thái vẫn thao thao bất tuyệt về lý do anh gặp lại Trịnh Bá Long, Nguyên Tình lặng người ngồi một bên, nửa thì lắng nghe nửa thì quan sát dáng vẻ trầm tư của Du Lộ Khiết, nhận ra cô ấy có chút đăm chiêu, khoé môi cô vểnh lên một độ cong vừa phải.

Du Lộ Khiết tìm mãi không ra đáp án, cảm giác cực kỳ không hài lòng, khi không nhắc tới cái tên Trịnh Bá Long làm cho bản thân vô tình gợi nhớ chuyện cũ, cô thoáng nhíu mày, đang yên đang lành thì Nguyên Thái lại tìm đến đây, hơn nữa còn tranh cãi gay gắt với Nguyên Tình khiến cho tâm trạng cô gián tiếp bị ảnh hưởng, bực dọc đứng lên nói, "Anh Nguyên, dù sao vấn đề riêng tư của hai người tôi cũng không có phận sự, anh cứ ở đây tự nhiên trò chuyện, tôi xin phép trở về phòng trước."

Nguyên Thái có mù cũng phát giác được tâm tình Du Lộ Khiết không tốt, không biết anh nghĩ lệch đi đâu, lập tức đứng phắt dậy, nói như đang cố giải thích, "Cô Du này, đúng thật tôi là xã hội đen nhưng từ trước đến nay cũng chưa hề gây ra chuyện gì thương thiên hại lý, cô đừng vội đánh giá tôi chỉ thông qua nghề nghiệp rồi ghét bỏ em gái tôi đấy nhé. Em Tình nhà tôi giỏi giang lắm, nó rất hiểu chuyện, làm việc cũng vô cùng có nguyên tắc, không phải tuỳ hứng lại bất tài như thằng anh này đâu."

[BHTT] Trọng sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An PhậnWhere stories live. Discover now