Chương 27: Ăn cơm

74 4 0
                                    


Thời điểm Du Phong về đến nhà đã là 12 giờ kém, Nguyên Tình lúc này đang trốn trong phòng tranh thủ đan len, Du Lộ Khiết vừa vặn làm xong ba món cơm canh đầy mỹ vị mang đặt ra bàn, mắt hơi lệch về hướng ghế sofa nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nguyên Tình đâu cả.

Mới mắng có nửa câu thôi, còn chưa sướng miệng thì Nguyên Tình đã lầm lũi bỏ đi vào phòng, Du Lộ Khiết cảm thấy mình có 3 năm chung đụng với Nguyên Tình cũng chưa hẳn đã hiểu hết về đối phương, chẳng lẽ nội tâm còn có thể yếu đuối mỏng manh đến như vậy?

Căn bản là giả vờ giả vịt. Bởi cô ta dù sao cũng mang thân phận giám đốc kia mà, một chút tôn nghiêm cũng không có.

"Chị hai, vợ em đâu rồi? Cô ấy có nhắn tin nói hôm nay sẽ ở nhà ăn cơm với chúng ta, chẳng lẽ công ty có việc đột xuất rồi sao?" Du Phong kéo vali để tạm ở góc tường, vừa chào hỏi Du Lộ Khiết xong anh liền đảo mắt tìm kiếm Nguyên Tình, có hơi thất vọng, còn nghĩ Nguyên Tình sẽ vào bếp phụ giúp chị gái anh nhưng không phải, chẳng biết hiện giờ cô ấy bận rộn ở công ty hay vẫn còn ở nhà như lúc sáng đã nói.

Du Lộ Khiết thầm mắng Nguyên Tình là cái đồ nhỏ nhen, lúc nãy cô đã nén giận để không tuôn ra những lời quá quắt, vậy mà Nguyên Tình vẫn cố giả vờ đáng thương để chui rúc trong phòng, hẳn là muốn đợi cô đi "thỉnh" thì mới chịu ló đầu ra có phải không?

"Nguyên Tình đang ở trong phòng, em mau đi gọi vợ mình ra ăn đi. Lúc nãy muốn phụ giúp chị nhưng không cần thiết, cũng chẳng biết còn chui rúc ở trong đó làm cái gì." Du Lộ Khiết ung dung bày thức ăn ra bàn, thái độ một chút cũng không thèm bận tâm, bộ dạng này lọt vào mắt Du Phong càng khiến cô trông giống hệt bà cô già khó tính.

Anh đã có hơn 25 năm làm quen với một bà chị có tính bất cần như vậy rồi, thú thật là từ khi Nguyên Tình về làm dâu nhà họ Du, hình như Du Lộ Khiết càng bộc lộ tính xấu rõ rệt hơn hẳn. Có điều anh không hiểu tại sao chị gái mình lại không ưa Nguyên Tình, bởi vợ anh từ ngoại hình cho đến nhân phẩm đều phải nói là quá thể tốt đẹp, theo anh nhận định, chỉ có những người... sân si mới không ưa thích vợ của anh thôi.

Phải đó, bản tính sân si của phụ nữ kỳ thật là rất bất ổn, thành thử người ta mới nói, trăm người đàn ông nhốt chung một chỗ cũng chẳng sao, đổi lại hai ba cô gái mà về chung một nhà thể nào cũng phát sinh thị phi, ganh đua hiềm khích với nhau vốn là chuyện không thể tránh khỏi.

Không biết nguyên nhân vợ anh trốn ở trong phòng liệu có phải là vì muốn tránh mặt bà cô già này hay không nữa...

Du Phong không nhiều lời với Du Lộ Khiết, trực tiếp bước tới gõ cửa phòng mình, "Nguyên Tình, em đang làm gì thế? Nếu xong rồi thì ra đây cùng ăn bữa cơm gia đình có được không?"

Thanh âm Nguyên Tình ở bên trong đáp lại, "Cậu Phong về rồi sao? Được rồi, tôi cất cuộn len xong sẽ ra ngay, cậu ngồi trò chuyện với chị Khiết trước đi." Dứt lời cô lập tức cầm cuộn len bảy sắc đem đi cất, đan len cả tiếng đồng hồ nhưng tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Trước đó còn nghĩ, chiếm được chút ít không gian riêng tư với Du Lộ Khiết hẳn là sẽ rất vui, nào có ngờ lại bị cô ấy dập cho tơi tả...

[BHTT] Trọng sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An PhậnΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα